Người chồng thương yêu của tôi mất cách đây 2 năm trong một tai nạn xe hơi. Tiền bảo hiểm để lại không nhiều lắm. Giống như đa số các người mẹ Việt trên đất Mỹ này, tôi là 1 người phụ nữ chân yếu tay mềm chỉ biết lo cho chồng con những bữa ăn ngon, quần áo, nhà cửa gọn gàng sạch sẽ. Tôi là 1 người nội trợ Á Đông thuần túy hoàn toàn lệ thuộc vào chồng.
Đúng ra tôi có thể giúp thêm cho gia đình bằng cách đi làm thêm sau khi tốt nghiệp đại học. Nhưng vì bản tính an phận, không đua đòi của cả 2 người, chồng tôi khuyên tôi nên ờ nhà để ảnh lo tất cả mọi chuyện khi tôi mang thai bé Hùng.
Bây giờ tôi mới cảm thấy khó khăn. Chỉ trong 2 năm bao nhiêu tiền bảo hiểm dần dần mất sạch. Hai tháng nay không có tiền trã tiền nhà. Nhà băng đòi phạt, đòi bán khiến có lúc tôi nằm khóc thầm trong tuyệt vọng.
Tôi cũng cố đi xin việc nhưng hoàn toàn thất bại. Cái bằng cử nhân kế toán sau 16 năm đã lỗi thời. Lại thêm nền kinh tế đang trên đà suy thoái nên đơn xin việc nữa năm nay tung ra như truyền đơn vẫn không thấy hồi âm 1 cái.
Hùng cũng cố gắng xin việc giúp mẹ. Nó tìm đâu được cái job làm nghề bán kem ở tiệm kem 31 gần nhà. Tiền chỉ là lương tối thiểu vừa đủ cho nó mua máy tính, ăn vặt chứ làm sao đủ trang trãi tiền nhà, bảo hiểm, xăng nhớt, bảo trì, y tế, …
Môt hôm sau bửa ăn tối, tôi nhìn Hùng bảo :
“Con à. Mẹ thật không xứng làm mẹ con. Ba con mất đi bây giờ chi phí trong nhà mẹ không trang trãi nổi. Nhà băng nó đòi tịch thu nhà trong vài tháng tới. Bây giờ mẹ không biết làm sao đây.”
Hùng bao giờ cũng lạc quan. Nó đáp :
“Không sao đâu mẹ. Mọi chuyện nào cũng có giải pháp cả.”
-Giải pháp không có con ơi. Mẹ gởi đơn xin việc lâu này không ai gọi đi phỏng vấn cả. Mẹ ra trường lâu rồi người ta cho mẹ già. Mẹ buồn quá con ơi. Mẹ không săn sóc cho con được nữa.”
“Mẹ đừng lo quá. Mẹ cũng đâu có già. Lúc nào mẹ cũng trẽ trung xinh đẹp cả. Con sẽ tìm cách kiếm việc để lo cho mẹ. Con muốn lo cho mẹ hết cuộc đời.”
Tôi thật cảm động khi nghe nó nói thế. Tôi biết nó thương tôi vô cùng. Nghe nó khen tôi trẽ đẹp làm tôi ngượng ngùng. Còn tôi, tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì để lo cho nó. Không muốn con tôi phải lo lắng quá nhiều hay thiếu thốn bất cứ điều gì.
Tôi phải làm bất cứ chuyện gì! Nếu có việc làm như bán bảo hiểm nhân thọ, gọi điện thoại bán hàng, quảng cáo, thì có lẽ là tiện nhất. Vì tôi vừa có tiền vừa có thể ở nhà lo cơm nước cho nó. Tôi không muốn con tôi ăn hamburger hay hotdog Mỹ. Vì loại đồ ăn này không có đầy đủ chất bổ dưỡng.
Lại một tuần trôi qua và tôi cũng không có việc gì để làm. Mỗi ngày nhìn con ăn như gió tuổi thanh niên mới lớn, tôi cố ăn ít lại. Bửa ăn càng lúc càng thiếu dinh dưỡng cho con làm tôi xót cả ruột. Làm sao đây trời ơi? Bao nhiêu tiền Hùng đều đem hết về cho tôi trừ đi tiền xe cộ hay những thứ thật cần thiết. Nhưng chỉ là muối đổ biển.
Tôi thử đi vay các người bạn cũ nhưng lúc này kinh tế quá xuống nên họ cũng phải từ chối. Tôi cũng hiểu. Lắm lúc tôi chỉ muốn tự tử nhưng lại sợ không bao giờ nhìn thấy đứa con trai yêu thương của tôi nữa.
Tôi nghĩ ngày xưa mình sang đây 2 bàn tay trắng. Bây giờ trắng 2 bàn tay. Nhưng dù sao cũng đở hơn xưa chứ! Lúc chưa biết 1 câu tiếng Mỹ mình còn sống được thì bây giờ phải ráng lên.
Tôi vào bàn máy tính, vặn lên, vào NET, Google, rồi tìm … “ home based work”. Sau vài giây tin tức hiện ra. Một dòng chữ tiếng Anh làm tôi chú ý.” Set up your own web cam." Tức là làm phim tại gia qua mạng.
Tôi bấm vào đấy. Cái bấm định mệnh thay đổi cả cuộc đời chúng tôi.Trong cái link dẫn tới có dòng chữ to đập vào mắt. Khi tôi đọc xong 1 cái rùng mình ghê tởm chạy dài trên xương sống. “Chúng tôi trã rất nhiều tiền cho một bộ hình hay phim mẹ và con hôn nhau kiểu Tây. $1000 một bộ 24 tấm hay phim gốc. Nếu là mẹ con người Á Châu sẽ trã cao hơn, $1500 một bộ.”
Tôi ngồi ngã lưng ra, cảm thấy buồn nôn hết sức. Thật là ghê tởm quá đi mà. Tôi biết họ không muốn hôn bình thường mà đây là French kiss, hôn kiểu Tây dùng môi miệng lưỡi mà chỉ cho tình nhân hay vợ chồng yêu thương nhau.
Là gốc người Bắc, lại sinh trong 1 gia đình bảo thủ, cười nhiều còn bị bố mẹ la, tôi sống tương đối khép kín từ ngoài vào trong. Ngay cả với chồng tôi còn chưa hôn anh ấy say mê. Chỉ có những lúc cảm thấy yêu thương tột độ và gần cao trào mới hé miệng cho anh ấy. Chẳng lẽ tôi tuyệt vọng đến thế này sao mà phải làm chuyện này kiếm tiền? Làm sao tôi có thể mở miệng rủ con tôi đóng kịch? Làm sao đây trời ơi?
Đến tối lại. Khi ngồi ăn cơm với nhau tôi chỉ cắm cúi ăn không dám nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của nó. Tôi cảm thấy xấu hổ. Nhưng rồi Hùng mở lời phá bầu không khí im lặng.
“Hôm nay sao mẹ? Mẹ có tìm được gì trên mạng hay không vậy?
Tôi cúi gầm mặt ấp úng : “À à.. cũng có mà .. mẹ thấy kỳ quá. “
Hùng có vẻ lo lắng :“Cái gì vậy mẹ? Đừng có làm mấy chuyện bất hợp pháp nha mẹ.”
“Ồ, không đâu con .. à mà …. Mẹ không biết có nên nói ra hay không?”
“Mẹ nói đi”
“Mẹ không biết nữa. Họ đòi 2 mẹ con mình làm việc với nhau.”
Hùng sáng mắt lên. Nó có vẻ mừng thấy rõ.
“Ô .. thế là 2 mẹ con mình làm chung hả mẹ. Vui quá, con thích lắm… mẹ nhận lời đi”
Tôi bối rối nói : “Cái này mình có thể làm ở nhà, nhưng mẹ không nghĩ là con chịu đâu.”
“Làm sao mẹ biết con không chịu? Không phải mấy ngày trước mẹ bảo mình phải có tiền không thì mất nhà sao? Mình đâu còn gì mà phải lựa chọn hở mẹ?”
Tôi suy nghĩ một lát rôi quyết định nói : “Mẹ mong con đừng ghét mẹ sau này bảo là mẹ không cảnh cáo con trước.”
“Ồ làm gì có chuyện đó. Mẹ cứ lo bò trắng răng. Bây giờ mẹ làm con tò mò ghê. Việc gì hở mẹ? À để con đoán … Mẹ và con sẽ cùng bán một món hàng bằng điện thoại?”
Tôi buột miệng nói thật nhanh :“Không con à. Họ muốn xem hình con và mẹ hôn nhau và sẽ trã 1 ngàn đô la.”
Hùng há hốc miệng ra mặt mày xanh như tàu lá chuối. Nó không nói thêm được lời nào.
“Con sao … sao vậy? Con đừng làm mẹ sợ”
“Không … không … không sao. À… mà … mẹ có nhận lời chưa?
Tôi lắc đầu : “Chưa con ạ. Vì mẹ muốn nói chuyện với con trước. Mẹ cũng đã suy nghĩ rồi. Chỉ là hinh chụp thì cũng không sao. Với lại nếu mình là Á Châu họ trã đến $1500 lận.”
Hùng sáng mắt lên : “Ồ, đến $1500 lận à. Như thế là dư trả tiền nhà tháng này rồi. Còn dư tiền cho con sửa cái xe đạp đi làm. Nhưng mà … con không nghĩ họ chỉ muốn xem mình hôn …má nhau phải không mẹ?”
Nó ấp úng, mặt đang tái mét bổng đỏ bừng.
“Mẹ biết thế. Nhưng mà bây giờ con thấy rồi. Mình còn có chọn lựa gì được bây giờ”
Tôi trả lời. Trong lòng đau nhói. Nổi tuyệt vọng quá lớn đè bẹp ý chí nghị lực của tôi. Tôi cúi đầu khóc thút thít. Tôi nghe tiếng chân Hùng lại gần. Nó ôm vai tôi dúi đầu vào tóc tôi thì thầm :
“Mẹ … mẹ ơi…. Con thương mẹ, mẹ đừng khóc. Con sẽ giúp mẹ mà…Nhưng mà con chưa hôn ai bao giờ cả nên con sợ con không có hay mấy.”
Tôi bật cười. Bao nhiêu căng thẳng biến mất. Hùng cũng bật cười. Chúng tôi cười đến đau cả bụng. Chưa gì mà nó đã lo có hôn giỏi hay không.
Hùng phụng phịu.
“Mẹ. Mẹ à…. Sao mẹ cười con. Biết thế con đừng nói là chưa có bồ cho rồi.”
Tôi giải thích : “Mẹ cười là vì con có vẻ mắc cở khi chưa hôn ai chứ đâu có cười chuyện con chưa hôn. Đừng mắc cở nha. Coi mẹ là người con gái đầu tiên của con đi nhé. Bây giờ mẹ sẽ lấy laptop vào làm đơn với họ. Còn con lên lầu đánh răng rửa mặt, sửa soạn máy tính web cam. Nhanh lên.”
Tôi cảm thấy vui vui. Vui là vì biết con trai mình còn ngây thơ chưa biết gì. Sau khi tắm rửa làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ xong tôi mặc bộ đồ ngủ pajama bằng lụa vào. Rồi hớn hở lấy cái laptop của chồng để lại. Nó tuy cũ nhưng vẫn còn xài được. Trong đầu tôi cố gằng lập đi lập lại ý nghĩ, “chỉ là cho tiền thôi. Cho tiền mà thôi.”
Để tự an ủi cho chuyện làm hoàn toàn không hợp với luân lý Á Đông, nhất là Bắc Kỳ cổ hủ phong kiến trước 54!
Tôi gởi cho họ 2 tấm hình của tôi và Hùng chụp chung lúc đi chùa Kim Sơn chỉ mấy ngày tết vừa qua. Trong hình tôi mặc áo dài màu hồng nhạt có kim tuyến, hạt cườm thêu theo kiểu thời trang mới nhất. Hoa cúc vàng và trắng to thêu dọc gần cổ và thân áo.
Tôi không mặc quần trắng hay đen bình thường mà là quần màu tím nhạt Chân mang giày cao gót 6 inches làm tôi trông như người mẫu. Tóc vén bối ra sau để lộ cái trán thông minh kiêu kỳ. Hai gò má cao vì thế lộ ra. Làm da trắng như trứng gà bóc. Trên tai là hai cái bông tai to của Chanel chồng tôi mua tặng ngày sinh nhật 2 năm trước. Lông mi dài như gắn đồ giả trên cặp mắt mở to đen lay láy còn nét ngây thơ.
Tôi biết tôi còn đẹp và rất hấp dẫn tuy xấp xỉ gần 40. Không ngày nào mà không có điện thoại tán tỉnh rủ ăn uống đi chơi từ các người bạn củ còn độc thân hay đã li dị. Đôi khi còn có các ông vợ sờ sờ đấy mà cũng gọi rủ rê bị tôi mắng mấy lần.
Con trai tôi đứng bên cạnh. Nó cao 6 feet nên chúng tôi nhìn ngang nhau. Nó không diện như mẹ nó mà mặc quần jean áo thun bó sát người. Trời lạnh mà chỉ khoát cái áo blouse đen “The North Face” tôi cố sức mua tháng qua cho sinh nhật 16. Nó ôm chặc mẹ nó như bảo vệ che chở. Nhìn nó tôi lại nhớ đến chồng, thật đẹp trai và cường tráng y hệt.
Tôi củng gởi thêm vài hình chụp giấy khai sinh để cho họ thấy đây là 2 mẹ con ruột nhưng bôi xóa địa chỉ và một vài chi tiết quan trọng. Khi xong tôi lên lầu vào trong phòng ngủ bôi tí nước hoa Chanel #5 trên cổ sau tai, xong bước vào phòng Hùng, trong đó có máy tính và web cam đề sẵn.
“Con xong chưa?” Tôi âu yếm hỏi nhưng trong bụng đánh lô tô bình bịch.
“Dạ xong rồi mẹ ạ.” Nó nhìn xanh mét có vẻ sợ hãi.
“Con có chắc con muốn làm chuyện này không hả Hùng?”
Tôi lo lắng hỏi.
“Dạ muốn mẹ à. Con không sao. Chỉ hơi lo 1 chút.”
“Vậy à. Mẹ cũng lo như con vậy.”
“Thật hở mẹ?”
“Ừ, mẹ cảm thấy giống như mẹ mới hẹn ba lần đầu đi xi nê với nhau.”
“Ô thế sao mẹ. Con mừng quá vì con không phải là người duy nhất.”
Nó mỉm cười trông có vẽ tự tin hơn 1 chút.
“Được rồi. Bây giờ quay cái web cam vào trên giường. Ở đó nó dễ cho mình hơn. Con có muốn mình tập sơ 1 chút trước khi thâu không?”
Hùng zoom cái máy quay phim lại gần trên giường cho đến khi khuôn mặt tôi hiện rõ trên màn máy tính.
“Dạ .. con nghĩ thế vì con không biết làm gì hết.”...
Tôi vổ tay vào mép giường :“Lại đây ngồi gần mẹ. Mẹ chỉ cho … “
Nó bước chậm chạp đến gần. Đoạn đường 1 mét mà Hùng tưởng dài như cây số. Nó ngồi xuống. Nệm giường mềm nhũn oằn xuống dưới sức nặng của nó. Tiếng thở bổng nên gấp gáp và trong mắt hiện rõ nổi lo lằng. Tôi đặt tay lên vai nó. Người Hùng cứng lại. Trán hằn lên mấy nếp nhăn tuy tuổi còn quá bé.
Tôi trấn an :“Đừng sợ con của mẹ. Hồi nhỏ con cũng hôn mẹ trên môi mà. Bây giờ mình hôn nhẹ nhẹ cho quen cái đã nhé.”
“Dạ.”
Thế là tôi hôn nhanh lên môi nó. Tôi thấy nó rùng mình.
“Thế nào hở con?”
“Dạ con thấy thích. Thấy như có điện chạy dài trên lưng mẹ à.”
Tôi cười khúc khích :“Hèn gì mà con rùng mình. Bây giờ hôn lâu 1 chút nha.”
Tôi nghiêng mình đến trước đặt cặp môi mọng mềm mại đỏ hồng lên môi nó. Người nó cũng cứng lại rồi mềm đi. Lần này tôi hôn hơi lâu chừng vài giây mới lấy ra.
“Lần này thế nào?”
“Ô … mẹ ơi con thích lắm, đấu óc con quay quay hơi chóng mặt. Con muốn thử nữa.”
Tôi nghe nó nói thế thấy vui chi lạ. Tôi cười cười.
“Từ từ ông tướng. Rồi mẹ sẽ dạy cho con .. sau này con dạy lại cho người yêu nhé?”
Hùng đỏ mặt ngồi im không dám nói gì. Tôi bổng nhớ cuốn phim La Luna (1979) do Jill Clayburgh đóng với Matthew Barry, đạo diễn Bernado Bertolucci . Cuốn phim nói về 1 người ca sĩ dẫn theo con trai qua Ý hát. Sau khi bị khủng hoảng do khám phá ra con trai mình bị nghiện bạch phiến bà ta đã phạm tội loạn luân vì muốn cho con mình tránh xa nó.
Tôi nhớ đi xem phim này vào năm 1987 ở 1 rạp chiếu phim cũ cùng với bạn trai sau này là chồng tôi. Trong rạp lúc đó có khá nhiều cặp mẹ con đi xem làm chúng tôi hơi ngạc nhiên. Tôi và con trai có hôn nhau cũng là 1 lý do bất khả kháng và đặt biệt.
Chúng tôi cần phải có tiền để sống cho đến lúc tôi có thể kiếm được 1 việc làm ổn định. Tôi tự trấn an thế. Tự nhắc nhở mình là mình cần có tiền cứ thế nhiều lần. Tôi bảo.
“Con bắt đầu thâu phim đi. Mẹ nghĩ mình sẵn sàng rồi đó.”
Hùng bước lại máy tính bấm để web cam bắt đầu quay. Nó luống cuống bước khom lưng lại gần nhưng tôi có thể thấy quần đùi đang mặc bị dội lên. Tôi cảm thấy người nóng bừng. Không ngờ con trai tôi nhạy cảm như thế. Cố gắng che sự mắc cở của cả hai, tôi lấy giọng tự nhiên bảo.
“Ngồi sát mẹ một chút. Con trai thương của mẹ đâu nào? Lại đây cho mẹ nựng chút coi.”
Tôi cầm hai bờ vai nó, kéo nó nhẹ nhàng lại gần. Mái tóc Hùng để lòa xòa trên vầng trán thông minh. Mùi con trai mới lớn làm tôi như ngây dại. Hùng nhắm nghiền hai mắt. Người nó run lẩy bẩy.
Tôi tim đập bình bịch. Hai má nóng bừng nếu ai nhìn sẽ thấy chúng đỏ như màu lựu chín. Hơi thờ tôi dồn dập. Tôi đặt môi lên môi nó. Lần này lâu hơn. Tôi bổng rùng mình. Một luồng điện chạy từ môi rần rần tỏa ra. Môi Hùng đang khép chặt bổng hé ra bổng dưng lưỡi nó thè ra vào trong cặp môi đang hé nở của tôi.
Tô không biết tại sao nó biết làm thế. Sau này chỉ đoán là nó học qua phim ảnh. Miệng nó còn thơm mùi kem đánh răng, lưỡi ướt át nóng hổi đưa sâu vào miệng làm tôi không suy nghĩ ngậm nhanh. Tôi thấy lưỡi Hùng giật giật nước bọt tiết ra không ngớt chảy vào trong miệng tôi. Tôi nhắm mắt đê mê người rướn lên hai tay níu Hùng kéo mạnh vào lòng.
Nó cũng thế, tay nó vòng ra sau lưng ghì chặc . Ngực tôi tì sát vào, hai đầu ti sượng cứng như xuyên thủng áo đâm vào bộ ngực cường tráng của nó. Tôi dùng lưỡi mình đây sang bên nó, thè sâu vào trong. Miệng nó ngấu nghiến ham hố bú mớm như muốn nghiền nát bờ môi hồng mềm mại của mẹ nó ra. Bên dưới tôi bổng tụ nhiên nước chảy ra ươn ướt.
Bổng Hùng trân cứng người lại ghì tôi như muốn gãy lưng. Ô.. tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Ngày xưa ảnh cũng thế này lúc chúng tôi hôn nhau lần đâu. Nhưng lần đó ảnh cọ sát cái đó vào người tôi. Lần này tôi và con chỉ hôn hít nhau thôi mà! Hùng bật rên lên trong miệng tôi.
“Ôi ôi …mẹ mẹ ơi…. Con con ah ah h ah chịu .. khônnnnnggggg nồi ô ô …. Ohhhhhhh”
Tôi tuy bối rối nhưng không vì thế mà xô nó ra sợ ảnh hưởng tâm lý không tốt sau này. Trái lại tôi ôm chặc nó hơn. Miệng tôi hôn trã .. tham lam .. cuồng nhiệt. Đến khi Hùng dịu lại người thôi rung rẩy tôi mới dừng lại rồi rút môi ra. Tôi nhìn nó, đặt đầu trên vai tôi âu yếm nhẹ nhàng bào.
“Được mà con. … Không sao. Không sao đâu. Mẹ hiểu.”
Hùng đề yên trên vai tôi khá lâu. Một lát sau nó rụt rè đứng lên. Không nói gì nó chạy vào trong phòng tắm. Tôi như người không hồn bước về phòng mình. Trong lòng còn bàng hoàng những gì mới xảy ra. Người tôi như sau khi lên cơn sốt. Cái gì thế này? Tại sao mình có thể hôn con … như hôn ảnh vậy. Lại làm cho nó đạt khoái cảm!
Riêng mình .. ôi … riêng mình tại sao mình cảm thấy thích? Chúa ơi tha tội cho con. Con đã làm 1 chuyện tội lỗi ghê gớm. Con đã phạm tội loạn luân rồi Chúa ơi. Tôi nặng nề gieo mình xuống giường. Đầu óc quay cuồng trống rỗng.
Sau 1 đêm dài trằn trọc đến gần sáng tôi mới ngủ được. Lúc tỉnh giấc thì đồng hồ đã 10 giờ sáng. Ánh sáng chiếu thẳng qua phòng len lỏi sau nếp gấp của tấm blind làm tôi chói mắt. Tôi tự hỏi tại sao Hùng không đánh thức tôi dậy làm đồ ăn sáng cho nó? Lúc nào tôi cũng không quên bồn phận cúa 1 người mẹ hiền kia mà.
Tôi ngồi dậy nhìn vào trong tấm gương to dùng trang điểm. Tôi đấy sao? Khuôn mặt bơ phờ còn đâu nét tươi mát hàng ngày thường lệ. Tóc tai rối bù như ổ quạ, miệng môi nhợt nhạt như 1 con mẹ điên nào chứ đâu phải là 1 người đàn bà quyến rũ từng xinh đẹp nhất vùng thung lũng hoa vàng này?
Tôi xuống lầu uể oải bước vào trong bếp. Trên bàn ăn Hùng đề lại một cái bao thư và vài dòng chữ trên miếng giấy nhỏ Post-it màu vàng
“Mẹ ơi, đây là hình con đã in ra đề mẹ gởi cho người ta. Con phải đi học. Con thương mẹ nhiều.”
Ngồi ôm đầu trong tay tôi không biết phải quyết định thế nào. Tôi phải làm sao đây? Ý nghĩ nếu tôi gởi cái hình này cho người ta lở mà người ta chụp lại phổ biến trên mạng thì sao? Tuy họ không có bản gốc nhưng cái gì cũng có thể xảy ra.
Tôi thẩn thờ mở bao thư ra. Nhìn thoáng qua mấy bức hình tôi giật bắn người. Trời ơi … có thể nào thế này? Hình khá rõ. Trong đó hai người ngồi trên giường từ lúc bắt đầu cho đến lúc hôn nhau rồi đứng dậy. Rỏ là 2 người tình nhân chứ không là 2 mẹ con trong sự say mê hôn hít cuồng nhiệt thế kia. Chỉ có lúc nó bẽn lẽn chờ đợi cho đến lúc cuối đặt đầu lên vai tôi là thấy chúng tôi là 2 mẹ con thật sự mà thôi.
Tôi không biết lúc nó chọn lựa và in các tấm hình này nó nghĩ thế nào. Riêng tôi, mặc cảm phạm tội lớn hơn bao giờ hết. Cơn buồn nôn lại đến khiến tôi muốn nôn ra … may mà mình chưa có ăn sáng.
Tôi đem cái laptop ra. Có email của người đàn ông đến. Ông ta tỏ vẻ rất hứng thú và vô cùng nôn nóng. Ông ta dùng chữ “we” tức là chúng tôi nên tôi đoán là 2 vợ chồng. Tôi lắc đầu không hiểu nổi. Tại sao có những kẻ đầu óc bệnh hoạn thế này .. mà họ có tiền nhiều để đốt thế không biết?
Ông ta giải thích rất cặn kẻ cách dùng Paypal đề nhận tiền làm sao, rồi hối thúc tôi làm 1 cái account để nhận tiền cho mau. Tuy không muốn làm Paypal vì nó đòi hỏi tất cả chi tiết về cá nhân như địa chỉ, điện thoại, credit, vv nhưng vì quá cần tiền gấp nên tôi phải làm thôi. Chỉ tốn chừng 5 phút đánh máy là xong và tôi ngồi chờ Palpal chấp thuận.
Bên ngoài trời trở lạnh. Cái lạnh dể chịu của Bắc CA không quá gắt gao như miền đông hay ướt đẩm trên phía cực Bắc nước Mỹ. Không khí ờ đây đúng là thiên đàng, thật sạch, không quá lạnh và không quá nóng nên cây cối xanh tươi hoa đủ màu khoe sắc.
Sau vườn những nụ hoa cúc vàng và anh đào bắt đầu hé nở. Những cây này do chồng tôi trồng lúc mới mua căn nhà mười mấy năm trước. Chúng nó bây giờ lớn nhanh nhưng tràn sức sống không như tôi bây giờ mệt mỏi cảm thấy mình già đi. Những con chim nhỏ humingbird loay hoay thật nhanh trên vài bông hoa rực rở nhất rồi vút đi như những mũi tên.
Tôi cảm thấy cô đơn và thèm một vòng tay đàn ông khỏe mạnh. Khi chỉ 1 mình trong nhà những lúc này là lúc thấy mình lẻ loi nhất. Tôi bổng nhớ cái cảm giác hôn con ngày hôm qua. Rùng mình vì biết mình thật sự thích nó.
Tôi lắc đầu mấy cái để dẹp ý nghĩ đó, đứng dậy sửa soạn đi tắm cho 1 ngày mới. Sáng nào tôi cũng vào Gym tập thể dục nhưng membership đã hết hạn 2 tháng nay. Có lẽ tôi phải chạy bộ ngoài công viên vậy.
Trong phòng tằm chồng tôi gằn gương đầy chung quanh. Ảnh bảo như thế khi tắm chung vời tôi có thể thấy hết mọi góc cạnh trên cơ thể mà ảnh cho là hoàn hảo nhất. Tôi trần truồng đứng nhìn mình trong gương. Sắp 40 mà bụng tôi không có chút mở thừa nhờ tập thể dục đều đặn 2 đến 3 tiếng mỗi ngày.
Da tôi trằng, láng không có lấy 1 vết sẹo. Ngực căng dựng thẳng lên không cần sú chiêng. Cặp mông đầy đặn no tròn không lép như đa số đàn bà Á châu. Chồng tôi vẫn hay đùa là ai cũng như tôi thì bác sĩ giải phẫu phải đi ăn xin hết cả.
Nhưng tôi hãnh diện nhất là khuôn mặt và dáng vóc cao như người mẫu của mình. Mắt mũi môi đều hoàn hảo tuy hai gò má khá cao. Có lẽ vì thế mà mình cao số hay chăng?
Tôi đặt tay lên ngực. Nhắm mắt tưởng tượng vòng tay yêu quí của chồng. Hai đầu vú cứng lên, tôi vân vê nhè nhẹ như trước đây ảnh vẫn hay làm lúc 2 vợ chồng tắm chung với nhau. Phía dưới tôi ướt thật nhanh. Tôi rất mẫn cảm. Tay tôi sờ xuống dưới. Bên dưới lớp lông đen mịn như lụa là chổ kích thích nhất ảnh hay rờ rẫm và hôn hít.
Tôi bước vào trong bồn vuốt ve chính mình, tự thỏa mãn để làm giảm bớt niềm cô đơn trong tâm hồn. Trong 2 năm nay đây là lần đầu tiên tôi thủ dâm. Cơn khoái lạc đến thật nhanh khiến tôi quằn quại nẩy cao người tay móc sâu vào bên trong, lòng bàn tay ép mạnh trên cái mu cao cho tăng phần khoái cảm.
“Ahhh hhh hhh” Tôi thở hắc ra.
Trong người niềm bức rức dịu lại nhưng sự cô đơn lại tràn đến như thủy triều đang lên.
Nhờ credit chưa bị điểm xấu nên Paypal chấp thuận tôi rất nhanh. Tôi báo cho người ta biết và chỉ vài phút là thư của Paypal đến cho biết tiền đã nhận được. Tôi không biết là đáng lo hay mừng.
Số tiền này đủ trã tiền tháng này và dư 1 ít đề trang trãi các chi phí khác, cọng thêm lương bán kem của Hùng thì tháng này tạm ổn. Nhưng còn 2 tháng tiền nhà chưa trã trước đó thì sao? Thôi tới đâu hay tới đó. Tôi lái xe ra bưu điện gởi Express cho họ những tấm hình quái đản này.
Những ngày kế đó chúng tôi trở lại cuộc sống 2 mẹ con bình thường như chưa có gì xảy ra. Tôi vẫn tự nhiên trước mặt con trai tôi. Hùng cũng thế, tuy đôi lúc tôi bắt gặp nó nhìn tôi đăm đăm rồi xấu hổ quay mặt đi. Mọi lúc chúng tôi vẫn gần gủi nhau. Ngày Hùng đi thi bóng rổ hay tennis tôi bao giờ cũng đi theo cổ vũ. Hôm nay SAT điểm về Hùng được gần tối đa khiến tôi mừng muốn rớt nước mắt.
Ông ta lại email cho tôi. Trong lá thư ông bảo đã nhận được hình và chất lượng cũng như hình thức thật quá sức tưởng tượng của họ. Họ bảo đây là những tấm hình giá trị và thật nhất từ lúc họ gởi quảng cáo lên mạng. Họ thú thật là nhờ những tấm này mà họ cảm thấy yêu đời hơn bao giờ hết?????? Thế là sao???? Nhưng rồi các dòng chử tiếp làm tôi tái xanh mặt mày muốn ngất đi.
“Chúng tôi sẽ gởi $3000 nếu các hình tới có cảnh 2 mẹ con hôn và sờ mó nhau.”
Tôi lập tức tắt cái laptop ngay. Trong đầu tôi chửi, “Đồ mất dạy, vô luân, vô đạo đức, vô văn hóa. Thứ khốn nạn thật chưa từng thấy trên đời.” Không bao giờ tôi có thể tưởng tượng có người có thể nghĩ ra điều quái gở này. Vừa thôi chứ! Chúng tôi là người chứ đâu phải con vật mà ông có thể đề nghị như thế? Sao ông với mẹ ông không sờ soạng nhau đi?
Trên đời này sao có nhiều người bệnh thế không biết! Ông hàng xóm lảng vảng rình rập nhìn lén qua hàng rào những lúc tôi phơi áo ngoài sân. Anh bạn vợ con đùm đề rủ tôi đi ăn rồi bảo .. yêu tôi, muốn bỏ vợ để lấy tôi! Kế nhà cặp vợ chồng Mỹ trằng mà con vợ sồ sồ mỗi lần chồng đi làm thằng Mỹ đen đưa thư đến là đem nó vào trong nhà cả tiếng sau mới thấy ra!
Tôi thật là ngao ngán cho cái xã hội này. Tôi nhất định không trã lời ông ta vì tôi là 1 người phụ nữ có giáo dục, có học thức cao, có văn hóa. Nếu tôi trã lời chỉ sợ các lời viết ra bẩn thêm tay.
Trong các tuần tới tôi tạm quên đi nỗi lo tài chính. Hùng được 1 trường đại học nồi tiếng nhất miền Tây nhận nhờ học giỏi cọng thêm các sinh hoạt nhiệt tình trong và ngoài trường. Nó vào đại học sớm hơn 2 năm. Hai mẹ con tôi ôm nhau mừng rở. Riêng tôi cứ khóc mãi không thôi. Thế là trời cũng còn thương chúng tôi.
Tháng này lại đến lúc trã tiền nhà. Nổi vui chưa hết nổi lo lại đến. Thấy tôi dàu dàu nét mặt Hùng cũng đến an ủi hỏi han nhưng tôi không nói gì nhiều. Tôi lại lấy cái laptop mở lên. Mấy tuần nay tôi không vào coi email một phần vì sợ và còn giận qua lời đề nghị ghê tởm kia. Hôm nay vào tôi thấy 5 cái thư của ông ta. Ông ta cũng lập lại lời đề nghị trên trong mỗi lá thư, nhưng riêng thư chót ông mới gởi hôm nay họ đề nghị sẽ tăng lên $5000!
Vì đã chuẩn bị tinh thần nên tôi không bị shock lắm. Nhưng số tiền quá lớn khiến tôi suy nghỉ lại. Số tiền này có thể cho tôi yên ổn trong vòng 3 hay 4 tháng với lối chi tiêu tiện tặn gần đây. Biết đâu lúc đó tôi kiếm được việc làm thì sao! Nhưng rồi tôi lại rối trí vì không biết phải nói với Hùng thế nào.
Một bửa ăn tối nặng nề trôi qua. Hùng nhìn tôi lo lắng. Nó gợi chuyện mấy lần nhưng tôi chỉ ừ hử cho xong. Nó thừa thông minh để biết tại sao nhưng nó chẳng làm gì được. Chuyện mấy tấm hình nó cũng biết nhờ chúng mà tháng này chúng tôi tạm yên.
Tôi ăn đã xong nhưng chưa đứng lên. Hùng xin phép tôi dọn bàn rồi tự động rửa chén lau chùi bàn ghế tuy tôi ít khi để nó động đến. Tôi định mở miệng mấy lần mà dừng lại. Hai tay tôi bối rối vân vê tà áo pajama lụa. Đây là thói quen vô ý thức mỗi lúc không biết làm gì. Hùng lau bàn xong đứng sau lưng tôi. Nó ôm hai vai mẹ nó cúi xuống thủ thỉ.
“Mẹ đừng buồn quá mẹ ạ. Con thương mẹ.”
Tôi cầm chặc tay nó rồi bậc khóc nức nở.
“Con ơi … Mẹ không biết phải thế nào … Làm sao hở con. Tháng này làm sao có tiền? “
Hùng ấp úng.
“Con vô dụng qúa mẹ ạ. Đến giờ mà cũng không giúp được mẹ.”
Rồi nó cũng nấc lên giọng nói nghẹn lại. Tôi đứng lên quay lại ôm chặc nó vào lòng. Hai mẹ con đứng ôm nhau khóc lóc khá lâu. Một lát sau tôi cắn răng nói.
“Họ nói họ sẽ trã tiền nhiều hơn.”
“Ai ? … Ồ… con hiểu rồi mấy người đó. Họ muốn mình làm hình mới hở mẹ?”
Hùng đỏ mặt nhưng nó có vẻ nôn nóng. Trong mắt nó thấy một vẻ mừng khó tả. Tôi quyết định.
“Ừ thì hình mới. Tí nữa mẹ chỉ con làm sao con làm theo vậy nha?”
Tôi thấy Hùng rùng mình mấy lần qua cặp vú mềm mại của tôi. Vòng tay nó bổng siết tôi chặc hơn. Nó dúi đầu vào tóc tôi hôn hít rồi vụng về hôn lên tai lên má mẹ nó. Tôi cũng rùng mình. Vòng tay con tôi ấm quá, chặc quá làm tôi cảm thấy yên ổn hơn bao giờ hết. Tôi để yên cho nó hôn hít sau rồi ngẩng đầu lên hôn nhanh lên môi nó rồi đẩy nó ra.
“Được rồi. Thế này con nhé. Như lần trước con lên phòng chuẩn bị. Mẹ sẽ trã lời cho họ biết xong tí nữa mẹ vào.
Trở lại laptop tôi viết thư cho ông ta bảo đồng ý. Có lẽ họ đang mong chờ cả ngày hôm nay hay sao mà chỉ vài phút sau tôi được Paypal cho biết đã nhận được số tiền $5000 trong trương mục.
Tôi vào phòng tắm làm vệ sinh, thoa tí dầu thơm lên cồ rồi ..nách. Cái quần lót hồng mỏng dính nhỏ xíu chỉ đủ che kín chổ đó tôi kéo dọc lên trên cặp đùi dài. Mấy sợi lông mọc có vẻ vô trật tự lòi ra 2 bên xilip tôi lấy nhíp nhổ đi. Mấy loại quần lót lớn bị chồng cho là nhà quê tôi đã cho vào thùng rác từ lâu.
Định mặc xú chiêng vào không hiểu sao tôi lại cởi ra. Cái áo ngủ mỏng ngắn màu trắng có roan hững hờ che một nửa ngực thấy gò vú trắng nỏn cao ngất. Nó ngắn chỉ đủ che cặp mông đầy đặn mà chồng tôi không ngừng xoa bóp hay đánh khẻ mỗi khi làm tình kiểu thú.
Tôi liếc nhìn mình trong gương rôi quay đi. Hai đầu vú tôi sượng cứng trên đôi quầng vú còn hồng to như đồng đô la chưa mấy thâm đen tuy chồng con bú đã nhiều lần. Bên dưới cái quần lót hồng lồ lộ phía trước một màu đen lúc ẩn lúc hiện.
Chính tôi nhìn tôi còn thấy lôi cuốn không biết con tôi nghĩ sao. Nhưng có lấy tiền người ta thì phải lấy cho đàng hoàng. Tôi nghĩ vậy. Biết đâu chính họ sẽ giúp đở thêm cho mình sau này thì sao và lương tâm tôi may ra nhờ thế mà yên tĩnh hơn. Tôi nghĩ xa ra thế. Tôi đánh thêm tí má hồng và tô cặp môi với cây son hồng đậm rồi mới ra khỏi phòng.
Phòng ngủ Hùng để đèn sáng choang. Tôi bảo nó làm thế để hình cho được rõ. Tôi gỏ cửa ít cái rồi bước vào. Mùi nước hoa đem theo ùa ngập vào trong phòng. Tôi thấy nó đang loay hoay quay cái web cam chiếu vào góc giường. Nó liếc lên nhìn tôi, miệng há hốc kinh ngạc …
“Mẹ … ô … mẹ …….”
Tôi mặt đỏ bừng lấy vẻ tự nhiên nói.
“Gì thế? Con xong chưa? Thấy mẹ có đẹp không nè?“
Tôi thấy cặp mắt Hùng giương to hết cở. Nó không nói thêm được tiếng nào. Có lẽ nó chưa bao giờ thấy 1 người đàn bà khêu gơi thế này mà lại là mẹ nó như đang trần truồng trước mặt. Cổ họng nó trồi lên xuống có lẽ vì nuốt nước bọt ừng ực hay sao đó. Tôi lại gần, ngực tôi tưng tức khó chịu. Bên dưới nước nhờn bắt đầu tiết ra thật là xấu hổ.
Tôi thì thầm nhẹ nhàng chỉ để cho chúng tôi nghe.
“Bắt đầu đi con … Hả… sao con không nói gì hết vậy?”
Hùng bấm nhanh máy rồi quay sang tôi hai mắt nhìn từ trên xuống dưới Nó ấp úng.
“Mẹ .. mẹ đẹp quá ….. mẹ là người đán bà đẹp nhất thế giới!”
Nó nhìn chăm chăm vào ngực tôi, rồi bước lại gần . Hai hạt đậu to như ngón trỏ càng cứng hơn như muốn vở tung. Lớp vải mơn trớn chúng lúc tôi hít sâu vào lấy can đảm làm tôi bổng dưng kích thích thêm.
Tôi vòng tay sau lưng nó. Rùng mình khi thỏi gổ cứng trong quần nó chạm vào bụng tôi. Tôi nhìn nó đăm đăm vào sâu trong đôi mất nó long lanh. Tôi hơi nghiêng đầu lên vai nó rồi nhắm mắt lại, môi tôi hé ra … dâng hiến, cảm thấy như một cô tình nhân bé nhõ mới biết yêu cho người tình nụ hôn đầu.
Tôi rùng mình khi môi nó đặt lên môi tôi, rồi nhanh chóng đút lưỡi vào trong miệng qua cặp môi mọng tô son hồng rực rở ngọ nguậy bên trong. Tôi bị chóng mặt và quá kích thích. Môi lưỡi chúng tôi rung bừng bực. Tôi cầm tay nó kéo lên ….
Hùng hơi khựng lại và rồi hiểu ý tôi nó cầm một bên vú tôi trong bàn tay to lớn hơi thô. Miệng nó rít lên trong miệng tôi.
Grrrgrrrr grr gr rgrrrrrmmmmm …”
Tay nó không ngừng xoa nắn tí mẹ nó rồi bạo dạn không chờ tôi hướng dẫn hay cho phép, luồn tay thò hẳn vào bên trong áo ngủ vuốt ve xoa nắn không ngừng. Bàn tay nó to che khuất bóp nguyên cả trái vú rắn chắc, vụng về dày vò chúng.
Tôi ưỡn người lên cọ ngực sát vào tay nó để khuyến khích thêm khiến nó thoa bóp càng thô bạo hơn như muốn làm nát vú mẹ nó ra. Chưa ai từng bóp vú tôi thế này. Ngay cả chồng tôi ảnh bao giờ cũng nâng niu chúng nhẹ nhàng như sợ mạnh tay sẽ làm hõng chúng. Đứa con yêu hiền lành của tôi sao bồng mạnh bạo thế này? Nhưng sao lại làm cho cặp vú lâu ngày không đàn ông được dày vò vô cùng thỏa mãn.
Ngực tôi như nát trong tay nó. Miệng tôi cũng thế, nó không còn thuộc tôi mà là vật sở hữu của con trai mặc tình nó muốn làm gì thì làm. Hùng ngấu nghiến miệng mẹ nó, tham lam hôn hít. Cái lưỡi cả hai chạy loạn lên hết trong miệng bên này lại chạy sang bên kia.
Dương vật Hùng nóng hổi cọ lên xuống trong làn da bụng trắng mà cái áo ngủ bây giờ tốc lên làm cái quần lót tôi lộ ra. Dương vật nó bỗng cứng và nở to ra khi nó cọ sát vào người mẹ nó cuồng nhiệt hơn rôi nó rú lên, nhấc bổng cả người tôi lên để đầu gục vào vai gào lên như vô tận.
“Mẹ …. MẸ … con chết …… chết …. mất ……….. mẹ ơi iiiiiiii ơi ……….
Tôi hỏng cả người lên khi con tôi kéo mạnh nhấc tôi lên. Tay tôi vóng qua cồ nó, hai chân quàng sau lưng. Mông tôi nhấp nhô lên xuống để cái âm hộ ướt nhẹp sau cái quần lót mỏng cọ sát vào dương vật nóng bỏng đang giật giật trong cơn xuất tinh của nó.
Tinh khí Hùng ngấm xuyên qua quần đùi rồi qua quần lót tôi. Mùi tinh khí trong phòng bỗng dâng lên nồng nặc. Dương vật nó vẫn còn thỉnh thoảng giật lên xuống ngay sau khi tinh khí dù đã ra hết. Hùng như khụy xuống đứng không vững .
Tôi đứng xuống buông nó ra. Cái áo ngủ tốc cao lên phô cặp vú to kiêu hãnh tôi để trần thế cho con tôi ngắm chứng vài giây. Rồi như mắc cở tôi kéo xuống thật nhanh.
“Con sao mà lúc nào cũng …mạnh bạo với … người ta …“
Tôi không nói hết liếc xuống dưới phía Hùng thấy chổ đó cũng còn nhô dài ra. Trên quần còn ướt đẫm nước nhờn. Tôi vén áo lên nhìn vào quần lót thấy còn lem vết nhớt quên Hùng đang trố mắt nhìn. Nhìn lên lại thấy miệng nó há hốc ra mới hiểu mình đang làm gì bèn xấu hổ nũng nịu trách.
“ Hư quá đi mà… cứ nhìn mẹ như thế mẹ không có chịu đâu.”
Rôi ngúng ngẩy tôi bỏ ra khỏi phòng biết cặp mặt nó đang hau háu nhìn theo như đóng đinh vào cặp mông qua bước đi như rắn ỏng ẹo của người mẹ vô cùng xinh đẹp dễ thương kia.
________________________________
mavinhtrinh
Sep 4 2010, 03:12 PM
Hôm qua tôi ngủ yên giấc hơn lần trước. Khi dậy thì cũng thấy trời đã sáng. Tiếng chim hót líu lo sau vườn vọng qua cửa kính làm tôi thấy yêu đời.
Tôi ngồi dậy vươn vai ít cái. Vén màn blind nhìn phía sau vườn mọi thứ như đang thay đổi. Sức sống vạn vật như dâng tràn khắp nơi và trong lòng tôi mùa xuân đang tới. Mùa xuân đang đến.
Tôi thầm nghĩ. Cảm giác yên ổn này chỉ có khi chồng tôi còn sống và gia đình chúng tôi thật hạnh phúc. Tôi vào phòng tắm vặn nước đầy trong bồn, bỏ xà phòng làm bọt bubble bath vào rồi thả người vào trong.
Tôi nhắm mắt lại nhớ lại ngày hôm qua. Tôi bỏng thấy xấu hổ và 1 mặc cảm phạm tội lại đi đến. Tuy nhiên cảm giác yên tâm do cái lo tài chánh đã biến mất khiến tôi lại gạt đi cái ý nghĩ phạm tội kia.
Tôi lại tự rờ rẫm trên người. Tôi bồng nhớ cái cảm giác gần như khoái lạc khi dương vật con trai yêu cọ sát vào chổ kín của mình.
Có lẽ chỉ cần vài giây nữa thôi tối qua là tôi cũng nổ tung ra. Cái cảm giác mình thật bé nhỏ khi nó dễ dàng nhấc bổng tôi lên phía dưới nhấp nhô nhanh chóng như thoi đưa khiến tôi bàng hoàng tiết nước nhờn nhiều hơn.
Cái cảm giác phạm tội lại đi đến nhưng đồng thời tay tôi cũng liên tục miết nhanh phía dưới. Đầu óc tôi chỉ nghĩ đến hình ảnh tôi và con quyện vào nhau không rời và tiếng rú của nó gieo vào trong tâm khảm kích thích tôi không còn chịu đựng nổi nữa.
Tôi rít lên….
“Ơi .. ôi …. Hùng …. Hùng ….. Hùng con …. Con … “
Sau cơn khoái lạc, mặt mày tôi có lẽ đỏ như gấc chín. Tôi không ngờ mình đang thũ dâm lại nghĩ đến nó. Tôi là 1 người phụ nử Á Đông hiền lành chung thủy kia mà! Tại sao tôi lại có ý nghĩ bất trinh với chồng.. mà còn tệ hại hơn là ý nghĩ phạm tội với con trai mình?
Tôi bổng khóc nấc lên thấy nhục nhã hơn bao giờ hết. Bao nhiêu câu hỏi tại sao trong đầu nhưng cái trả lời bao giờ cũng chỉ là một. Đó là cái cần tiền thôi thúc làm tôi không còn khả năng hay ý chí chống lại các cám dỗ hay tội lỗi lúc nào củng răm rắp xúi tôi phạm tội.
Nhưng cái phạm tội này tôi không cho là ghê gớm như phải bất trinh với chồng nếu tôi có phải làm ca ve trang trãi nợ nần. Với tôi, cái bán thân còn kinh khủng dơ bẩn hơn nên không bao giờ tôi nghĩ đến chúng.
Chỉ có trong lúc này tôi lại có ý nghĩ so sánh mà thôi. Bây giờ nghĩ lại tôi cho rằng mình lúc đó đang cố biện hộ tự bào chửa cho điều mình biết là sai.
Chừng nữa tiếng sau tôi thay đồ rồi uể ỏi xuống nhà. Trên bàn ăn Hùng cũng đã để tập phong bì với những bức hình như trước. Tôi không buồn coi lại đem nó ra xe lái tới bưu điện gởi đi.
Lại vài tuần lể trôi qua. Mọi chuyện vẫn như cũ nhưng Hùng tìm cách gần gũi tôi hơn làm tôi cảm thấy lo lắng. Mổi khi học hay làm về nó lại gần ôm tôi rồi tìm cách hôn tôi. Tôi chỉ cho nó hôn nhẹ xong rồi đẫy nó ra bảo :
“Được rồi con. Đừng đi quá xa con à.
Tôi vẫn cố giữ một khoảng cách với nó tuy đôi lúc lòng tôi quặn lại khi thấy nó buồn bả bỏ đi lên phòng.
Nhưng điều tôi yên tâm là nó vẫn học hành chăm chỉ như thường lệ và vẫn chăm sóc tôi tận tình. Ánh mắt say mê của nó khi nhìn tôi khiến nhiều khi tôi rùng mình vì xúc động.
Nhưng tôi là 1 người đàn bà nhiều lý trí. Tôi không thể để cảm xúc bồng bột dẫn đi quá xa mà có chết đi cũng không hết tội. Tôi không thể để phạm tội với chồng tôi và làm gì có thể ảnh hưởng tương lai con yêu của tôi.
Tôi cũng sợ cho cảm xúc của mình. Tuy là lý trí mạnh mẽ thế mà những lúc hôn nó tôi hoàn toàn buông thả. Nên tôi sợ cho chính tôi, nếu mình không kiểm soát chính mình thì điêu nguy hiểm nhất có thể sẽ sảy ra.
Những lá thư cũa người đàn ông đến đều đặn nhưng tôi không xem nội dung nó. Lúc này chúng tôi tạm yên ổn nên tôi cảm thấy không cần thiết. Nhưng một điêu đáng buồn là… thêm 3 tháng nữa mà tôi vẫn chưa tìm ra việc làm.
Tuy nhiên có điều đáng khích lệ là tôi cũng được một hãng gọi phỏng vấn qua điện thoại nhưng người ta sợ tôi kinh nghiệm quá ít nên không gọi phỏng vấn lần hai.
Thế rồi hôm kia chuông điện thoại vang. Tôi nhấc nó lên ngạc nhiên khi nghe 1 tiếng Anh xa lạ có giọng … người Việt.
-"Hello .. may I talk to Ms Judy Nguyet? (Chào cô, tôi có thể nói chuyện với cô Judy Nguỵêt được không ạ)”
“ Yes, I am speaking..” (Vâng tôi đang nói chuyện đây)
Tôi ngạc nhiên trã lời.
Rôi một giọng Bắc Kỳ … RẶC nói tiếng Việt vang lên.
“Chào cô. Xin tự giới thiệu tôi là Tuấn. Tôi là người liên lạc với cô lâu nay về các bức hình.”
Tôi nghe như sét đánh bên tai. Tôi sửng sờ ít lâu không nói thêm được tiếng nào cho đến khi người đàn ông tên Tuấn kia nói tiếp.
“Thưa cô. Trong 2 tháng nay tôi cố gắng liên lạc với cô nhưng vì không thấy trã lời nên nay gọi điện để hiểu nguyên nhân chứ không có ý gì khác.”
Tôi ấp úng…
“Ổ thưa ông… tôi không có nhiều thì giờ vào email nên chưa đọc thơ ông.
Tôi nói dối cãm thấy ngượng mồm. Nhưng người đàn ông tên Tuấn có vẽ mừng. Anh ta vội nói.
“Thế à. Tôi chỉ sợ cô đọc rồi giận nên không viết thư cho chúng tôi. Nếu có thể, xin cô đọc rồi cho chúng tôi biết được không ạ? Chỉ xin phép cô đọc cái lá thư cuối cũng được. Tôi không dám quấy rầy cô nhiều. Xin chào cô.”
Tuấn lễ phép chào tôi xong cúp máy. Tôi thẫn thờ thả máy xuống ngồi thỡ gấp. Tim tôi vẫn còn đập mạnh sau cú điện thoại bất chợt không mong này. Tôi sợ Paypal là thế. Họ sẽ biết gia đình tôi ở đâu, điện thoại số mấy có gì họ quấy rầy … hay tồng tiền tôi thì sao?
Trời ơi! Lại còn đây là người Việt nữa mới ghê. Tuy nhiên giọng nói cho tôi biết họ không phải là người Bắc di cư như gia đình tôi. Tôi từng ờ VN sau ngày mất nước đến 12 tuổi mới sang Mỹ theo diện HO nên tôi biết rõ giọng nói này. Họ là người Bắc sau 75.
Thế này thì tôi cũng yên tâm chút. Tức là họ không biết gì về tôi hay gia đình bà con bạn bè của tôi cả. Chờ cho tim đập nhẹ lại tôi lại lấy cái laptop ra.
Có lẽ có hơn 20 lá thư của Tuấn viết cho tôi trong 2 tháng này. Cái này cho thấy anh ta đang nôn nóng kinh khủng. Điều gì khiến 1 người có vẽ rất lịch sự qua giọng nói lại nôn nóng thế này..????
Tôi ngồi đọc lá thư chót trong hơn 20 lá thư kia. Là thư viết bằng tiếng Việt.
-Chào cô Judy Nguyệt,
Chúng tôi không biết tại sao cô không trã lời chúng tôi. Nếu là những gì chúng tôi đề nghị làm cô phật ý chúng tôi thành thật xin lỗi. Nếu vì lý do gì mà thư không tới tay cô được hy vọng lá thư này sẽ đến và cô sẽ đọc.
Chúng tôi xin lập lại một đề nghị rất đơn giản, không có đi quá xa tin thế nào cô cũng sẽ chấp nhận được.
Tháng tới đây chúng tôi xin mua vé máy bay cho cô và em sang Florida chơi và thăm gia đình chúng tôi trong 2 ngày cuối tuần. Mọi chi phí chúng tôi xin chịu và sẽ biếu cô $20,000. Nếu cô đồng ý tôi sẽ cho biết thêm chi tiết vào thơ sau.
Ký tên :Tuấn.
Tôi ngồi thờ ra không biết nghĩ gì. Tôi hoàn toàn không hiểu được người này. Tại sao họ có thể bỏ tiền ra như rác cho những chuyện loạn luân ghê tởm thế này.
Tuy họ chưa nói trong thời gian 2 ngày bên Florida chúng tôi sẽ làm gì nhưng tôi đâu phải ngu đâu mà không đoán được ý họ! Nhưng tôi lại nghĩ. Có gì thì cũng thử coi. Nếu đi quá trớn mình chỉ từ chối là xong thôi.
Tôi viết thư trã lời Tuấn, bảo tôi sẽ quyết định sau khi biết thêm chi tiết.
Thư sau Tuấn hỏi tôi tên Yahoo Messenger để chat. Tôi gời cho anh ta và vào YM chờ đợi.
Đoạn chat thế này:
-Chào cô
-Chào anh
-Cô khỏe chứ. Xin lỗi đã làm cô lo lắng. Tôi thường không bao giờ làm đường đột thế. Chỉ vì không nhịn được nên phải gọi điện quấy rầy cô.
-Không sao đâu anh
-Chúng tôi rất mừng cô đã đọc thư. Thú thật chúng tôi rất lo sợ cô từ chối. Bây giờ tôi xin đề nghị vài điều với cô.
-Dạ anh cứ nói.
- Như cô biết chúng tôi sẽ trả mọi chi phí và thù lao riêng là $20000 vào Paypal ngay sau khi cô lên máy bay. Vì số tiến khá lớn dù tin cô chúng tôi cũng cẩn thận một chút mong cô bỏ qua cho.
-Anh co thể cho biết anh muon chung toi làm gì? (tôi viết mà run nên đánh máy trật lên trật xuống)
-Dạ thưa cô. Chúng tôi muốn rất đơn giản và không có gì phải đòi hỏi xem cô và em làm gì quá trớn cả. Chúng tôi chỉ muốn cô ở trong nhà nói chuyện, ăn uống chơi quanh vùng. Sau 2 ngày cô và em sẽ trở về không có gì phải lo.
-Thật chỉ có thế thôi à? (tôi dừng một lúc lâu sau mới viết)
- Dạ thật. Chỉ cần cô và em dù có chuyện gì xãy ra trong nhà, hoàn toàn không dính líu gì đến cô và em, xin cô bỏ qua đừng để ý.
-Dạ thế thì tốt. Xin phép anh cho tôi suy nghĩ lại. Ngày mai tôi sẽ cho anh biết quyết định của tôi.
-Dạ cám ơn cô. Bye ạ.
-Dạ bye anh.
Đoạn chat ngắn ngủi nhưng làm tôi suy nghĩ khá lâu. Mãi đến khi Hùng về tôi mới sực nhớ mình chưa làm cơm tối. Tôi bảo nó đi ăn tối tại 1 tiệm phở gần nhà vì tôi không kịp làm bếp vả lại trong người hơi mệt mỏi qua cuộc suy nghĩ lung tung vừa qua.
Tối về tôi kể lại cho Hùng mọi chuyện. Hùng sáng mắt lên khi nghe thấy số tiền không lồ mà lại còn có dịp đi chơi xa với mẹ.
Nó đáp.- "Đi liền đi mẹ. Con chưa đi Florida bao giờ (nó đi rồi còn nhỏ nên không nhớ). Bây giờ bên đó biển vẫn còn tắm được .. vui lắm mẹ à.
Rồi như thấy tôi còn có vẽ lo lắng. Nó trấn an.
- "Mẹ đừng có lo thằng chả. Có con đây không ai ăn hiếp mẹ được cả.
Nó vừa nói vừa khuynh tay cho tôi thấy bắp thịt của cánh tay rắn chắc trên bộ ngực khỏe mạnh mặc cái áo thun như muốn nức ra làm tôi xao xuyến.
Tôi cười khúc khích lấy tay bấm bấm vào cánh tay nó. Móng tay tôi dài sợ nó đau nên tôi chỉ bấm nhẹ.
- "Xí … mềm xèo thế này mà đòi bảo vệ mẹ à…. ?
Hùng hứ lên rồi ra vẻ giận nó lại ôm người tôi nhấc lên để chứng tỏ cho thấy nó rất mạnh. Cánh tay nó ôm riết làm tôi như nghẹt thở. Tôi vùng vẫy.
- "Thả mẹ ra… làm mẹ thở không được nè.. thôi cho mẹ xin lỗi …. Con mạnh lắm… hi hi..”
Hùng nới lỏng tay ra nhưng không buông tôi xuống. Vẫn còn bị nó ôm sát, ngực và bướm tôi dán chặt vào thân hình cừong tráng, Tôi nhìn xuống thấy nó ngước lên, bèn vuốt ve khuôn mặt nó mắt tôi lộ vẽ thương yêu.
Hùng buông tôi xuống nhưng tôi lại níu nó gục đầu vào vai không muốn rời. Mùi đàn ông trong người con tôi lại nổi lên nồng nàn. Tôi như ngạt thở ôm ghì nó một lúc lâu.
Tôi cảm thấy được bảo vệ che chở một cách tuyệt đối. Con tôi đã lớn. Có lẽ đến lúc nó phải bảo vệ chăm sóc mẹ nó rồi. Hai tay nó từ trên lưng bổng tuột xuống như vô tình để trên mông mà tôi vẫn để yên. Sau đó tôi buông ra bảo.
- "Sao lại sờ mông mẹ… Mẹ không cho phép con làm thế.:”
Nhưng giọng nói tôi cho nó biết tôi không có thật nghĩ như thế. Hùng lại ôm tôi. Lần này nó tự nhiên để tay lên mông mẹ nó. Sao mà nó bạo dạn thế không biết.
Cặp mông chỉ có ba nó là người duy nhất từng được phép sờ. Tôi vẫn để yên. Nhưng khi tôi cảm thấy phía dưới nó bắt đầu căng lên tôi bối rối đẩy nó ra.
-"Thôi … cho mẹ xin… Sao mà càng ngày càng hư thế này?
Tôi bẽn lẽn bỏ nó ra rồi chạy vào phòng đóng cửa lại. Tim tôi lại đập thình thịch. Tối đó tôi nằm nghĩ miên man không biết mình sẽ làm gì với số tiền quá lớn như thế. Nghĩ đến mấy bộ quần áo mà 2 năm nay vẫn chưa thay đổi tôi lại trờ nên vui hơn.
Hôm sau tôi đưa tên tuồi 2 mẹ con cho Tuấn để anh ta mua vé máy bay. Tuần này chúng tôi lên đường đi Miami. Tuấn cũng email cho tôi hình ảnh của anh ta để chúng tôi có thể nhận diện tại phi trường.
Qua hình tôi thấy Tuấn là một người đàn ông chừng dưới 40 có lẽ nhỏ hơn tôi ít tuổi. Anh ta tuy không thấy lo lớn vạm vở như Hùng nhưng dáng cao ráo và khá đẹp trai lại thấy có vẻ tự tin chửng chạc của một người giàu có.
---------------
Bước xuống phi trường St. Petersburg, tôi cảm thấy thoải mái một chút. Khí hậu đột ngột thay đổi khá nhiều. Ờ San Jose CA chừng 12, 13 độ C nhưng bây giờ ờ Clearwater Florida là 26, 27 độ.
Nơi này tôi và chồng từng đến để tắm biễn và thăm bà con lúc Hùng mới 2 tuổi. Chúng tôi cũng có những kỷ niệm khá dễ thương ở đây.
Hùng và tôi bước ra khỏi chổ lấy hành lý. Đàng xa một người đàn ông đeo kính đen bước lại gần. Nhận ra là Tuấn tôi chưa kịp lên tiếng thì anh ta nói.
- "Chào Cô, chào em. Tôi là Tuấn. Rất hân hạnh được gặp cô tại đây. Cô đi máy bay có mệt không?
Giọng nói khá ấm áp và lôi cuốn tuy tôi vẫn chưa quen giọng Bắc hơi chát cứng không dịu dàng như tiếng Bắc sau 54 ở Sài Gòn chúng tôi.
-Chào anh Tuấn. Chúng tôi không sao. Máy bay chỉ hơi shock một chút khi đáp còn ngoài ra rất êm.
Tuấn dành lấy hành lý trong tay Hùng.
-Em để anh giúp. Bây giờ chúng mình ra xe tài xế đợi ngoài kia.
Ở Mỹ lâu năm nên tôi khá rành về tập tục bên này. Nếu không phải giàu nức vách thì không ai thuê tài xế riêng cho mình. Tôi nghĩ trong bụng có lẽ ông này muốn gây ấn tượng cho mình đây mà.
Chiếc xe đang đợi là chiếc Mercedes CLS63 AMG đời mới nhất. Loại này 6.2L 8 cylinders giá chừng $90K. Hùng nhìn tôi có vẻ thích thú. Tuấn để ý thấy liền hỏi.
-Em có biết lái chưa? Lát nữa khi về nhà xong anh cho em thử nhé!
Hùng đáp ngay ;-Ồ cám ơn anh. Em cũng mới có bằng lái chừng 3 tháng nay. Em thích sport car hơn nhưng chiếc này nhìn đẹp và sang quá.
Tuấn cười:-Nếu thế thì lát nữa anh cho em thử chiếc Ferrari F430 của anh. Chiếc này chạy bốc hơn mà em có lẽ hợp nó hơn anh vì anh hơi ốm yếu nhìn so với nó.
Tuấn có vẽ biết cách nói chuyện với người trẽ. Anh ta trong suốt đoạn đường từ phi trường đến nhà chỉ nói chuyện với Hùng về xe hơi, games, thể thao mà ít nói với tôi ngoại trừ vài câu thăm hỏi.
Tôi cũng chỉ mong thế nên giữ im lặng. Sau cặp kính đen tôi cũng biết anh ta tuy nói chuyện với Hùng nhưng nhìn tôi qua kính chiếu hậu nhiều lần.
Căn nhà của Tuấn có lẽ tôi chưa từng thấy có một ngôi nhà tương tự. Bên Cali vùng tôi ở đất mắc, giá công nhân cao vài người thương gia thành công mà tôi biết họ sồng trong các vùng như Carmel, Pebble Beach, Stinson Beach , Portola Valley ,vv nhà không lớn đồ sộ thế này.
Đa số nhà ven biển là condo vì ít ai có thể kham nổi. Nhưng đây là nhà và nhà khá lớn. Theo Tuấn thì nó chừng 12,000 square feet chưa kể 5-car garage.
Tôi buột miệng ;-Nhà anh Tuấn lớn quá. Gia đình anh bao nhiêu người mà mua nhà lớn thế này?
Tuấn có vẻ bối rối :-Da thưa thông thường có vài người nhưng bây giờ chỉ có 2 người thôi ạ. Còn người làm và tài xế họ ở khu phía bên kia.
-Ô… anh và ai vậy?
Tuấn im lặng không đáp. Một lát sau anh ta nói.
-Lát nữa tôi sẽ nói chị Nguyệt nghe. Bây giờ tôi cho người đưa hành lý lên phòng nhé. Sau đó chị nghĩ một lát rồi chúng ta ăn tối tại nhà vào lúc 7 giờ hôm nay.
Tuấn thay đổi cách xưng hô cho bớt xa lạ. Tôi mĩm cười cám ơn. Phòng Hùng và tôi nằm gần nhau. Trong phòng trang trí theo kiểu nhiệt đới dùng toàn màu tươi, chói, nổi rất đẹp. Tranh ảnh cũng tương tự, có những bức nguyên bản do Peter Max vẽ màu sắc rất thích hợp cho vùng nóng bức. Trong phòng hoa lan khá nhiều khiến tôi vô cùng thoải mái.
Tôi có cảm giác như đang đi du lịch chứ không phải đi … làm. Bây giờ là 5 giờ chiều, có lẽ tôi ngủ lấy sức xong rôi xuống gặp họ sau.
Điện thoại trong phòng reng báo tôi dậy. Tuấn lể phép mời tôi xuống nhà. Nhìn đồng hồ là 6:30PM. Như thế tôi có 30 phút chuẩn bị.
Tôi mở va li lấy bộ đồ đẹp nhất mua cách đây 3 năm nhưng chỉ mặc vài lần. Tôi thích mặc váy vì nó hợp dáng đi cao ráo của tôi. Cái váy hồng mỏng có lớp lót bên trong chỉ che ngang gối. Vì lót mỏng nên xi lip đen của tôi có thể thấy lờ mờ.
Loại váy này nếu người khác mặc có thể sẽ bị cho là dơ dáy vì nó khá khiêu khích nhưng tôi mặc nhìn rất sang. Không phải ai mặc cũng giống nhau nên tôi rất tự tin mà mang chúng.
Phía sau lưng là dây cột. Váy từ trên xuống không cần xú chiêng nên nếu nhìn kỹ sẽ thấy hai núm lồ lộ phía sau. Nhất là lúc khi tôi bước đi hai cái tí đong đưa lên xuống nhìn rất sexy. Chồng tôi thích tôi mặc cái này khi đi dạ hội làm không biết bao cặp mắt nhìn như đứng tròng.
Tôi không đeo nữ trang ngoại trừ cặp bông tai Chanel như trong bức hình tôi gởi Tuấn ban đầu. Tôi cố tránh nữ trang càng nhiều càng hay.
Vì theo tôi nữ trang quá đẹp thì người ta chỉ chú ý đến nó mà không chú ý đến người. Tôi rất tự tin về nhan sắc của mình.
Khi tôi bước xuống cầu thang. Tiếng trầm trồ của Hùng vang lên.
-Trời … sao mẹ nhìn giống người mẫu quá… “
Tuấn đứng bên cạnh mặc một bộ đồ rất thể thao trông cũng khá hợp với vóc dáng anh ta. Cặp mắt Tuấn bây giờ không còn che bởi cặp kính đen chăm chăm nhìn tôi có vẻ say mê. Anh ta chớp mắt mấy cái rồi khen có vẻ rất thành thật.
-Tuấn chưa thấy ai đẹp như chị Nguyệt bao giờ.
Tôi cười nhẹ vì đã từng nghe biết bao nhiêu người khen tôi. Chỉ có lời con tôi khen bao giờ cũng làm tôi xúc động. Tuấn và Hùng đứng qua hai bên chờ tôi xuống cùng đưa tay escort dẫn tôi vào phòng ăn.
Trong phòng là một cái bàn dài có thể ngồi ăn đến … 30 người. Loại bàn này tôi chỉ từng biết qua phim ảnh. Chỉ có nhà có phòng lớn thế này mới dùng loại bàn này được. Nó làm bằng gổ thật ghép lại với nhau, bên dưới chân bàn màu hồng quân đỏ chói.
Trên bàn trải khăn trắng mướt và có chừng 10 bình hoa lan trắng thêm đèn cầy vàng được trãi đểu đốt lên trông thật đẹp mắt và lãng mạn.
Đầu góc bàn phía tay phải là 1 người đàn bà lớn tuổi chừng năm mấy sáu mươi, mặc áo dài vàng rất đẹp, thấy chúng tôi bà cúi đầu chào. Tuấn dẫn chúng tôi lại gần và giới thiệu.
“Thưa …. “MẸ” đây là chị Judy Nguyệt và cháu Henry Hùng mà chúng ta từng liên lạc trong mấy tháng qua. Và thưa đây là … mẹ tôi, bà Ánh Dung.”
Tôi sửng sốt nhìn bà ta. Trong đầu tôi không hề nghĩ “HỌ” là 2 mẹ con. Bây giờ tôi có thể đoán chuyện gì đã từng xảy ra trong nhà này và bắt đầu hiểu nguyên nhân tại sao.
Bà Dung lên tiếng với giọng Bắc khá giống Tuấn.
“Chào cô Nguyệt. Rất hân hạnh được gặp cô. Bên ngoài trông cô đẹp hơn trong hình nhiều.”
Tôi cảm thấy hơi bối rối. Tuy những hình ảnh thân mật của 2 mẹ con tôi gởi đi cho những người xa lạ xem không bao giờ tôi nghĩ tôi có thể gặp họ bằng xương bằng thịt. Nhất là họ quá rõ về chúng tôi trong khi tôi chưa biết gì về họ cả.
Tôi lúng túng.
“Dạ .. dạ chào chị. Chị cũng trông còn đẹp lắm … giống như chị của anh Tuấn vậy.”
Bà Dung mĩm cười. Bà ta coi cũng còn khá xinh tuy có lẽ đã gần 60 vì theo Tuấn thì anh ta chỉ kém tôi vài tuổi. Bà còn ngồi nên tôi không biết thân hình ra sao. Nhưng khuôn mặt có lẽ một thời làm nhiều người điêu đứng.
“Hồng nhan đa truân chị Nguyệt ạ. Tôi chỉ ước mong là 1 người đàn bà bình thường như bao người khác. Chị cũng là 1 người đẹp chắc hiểu ý tôi nói gì?”
Giọng nói bà trầm buồn.
Tôi gật đầu nhưng chưa hoàn toàn hiểu rõ ý bà ta. Nếu nói là đa truân thì tôi cũng chưa có phải trãi qua nhiều lần. Sau này chưa biết ra sao. Nhưng 1 phụ nữ kiêu sang xinh đẹp giàu có như bà mà than thở thế này thì tôi rất ngạc nhiên.
Bà bảo Tuấn cho người đem đồ ăn lên. Tuấn ngồi cạnh mẹ và Hùng bên tôi ngồi một góc bàn với nhau. Trong lúc ăn chúng tôi nói chuyện với nhau như người trong 1 gia đình và tôi dần dần hiểu rõ mọi việc thêm.
Ăn uống xong chúng tôi vào ngồi trong phòng khách uống rượu vang đỏ nói chuyện tiếp.
Họ là 1 gia đình có quyền thế tại miền Bắc. Hình như cha Tuấn làm rất cao trong bộ chính trị thì phải nhưng vì xa VN quá lâu tôi không theo dõi thời sự nên cũng không biết ông ta là ai. Nhờ có quyền thế lại biết kinh doanh gia đình Tuấn trở nên giàu có kinh khủng.
Tuy họ không nói rõ nhưng chuyện các quan lớn VN tẩu tán tiền bạc tại Hoa Kỳ và các nước ngoài ai ai cũng biết. Nhưng cái giàu có và quyền uy thế lực cũng đem đến khá nhiều điều không may mà nạn nhân trực tiếp là bà Dung.
Ông chồng sau khi giàu có sinh rửng mở ăn chơi tán mạng lơ là vợ con. Bà Dung không thể nào cạnh tranh nổi với đủ loại gái lớn có nhỏ có trẽ trung xinh đẹp lúc nào cũng bu quanh ông chồng tuy ông ta sức khỏe cũng đã suy kiệt.
Do không chịu nổi các cảnh trái tai gai mắt bà qua Mỹ ở luôn và Tuấn là con trai duy nhất của cả hai, được cha cho qua theo để coi ngó tài sản bên này.
Nói đến đó bà Dung ngừng lại. Nhìn Tuấn với vẻ e thẹn xong quay sang tôi nói nhẹ nhưng không nhìn thằng vào mắt tôi.
“Sau đó vì … cô đơn chị và Tuấn …phát sinh tình cảm với nhau.”
Lúc này có lẽ bà thấy mình đang tâm sự nên đổi cách xưng hô. Tuấn nghe đến đây đang ngồi sát mẹ tự dưng choàng tay sang hông mẹ ôm sát lại. T
Giờ đây, nằm ôm cô ấy trong lòng, sự hả hê vẫn còn dư âm trong thân thể đầy nhựa sống của tôi, còn cô ấy thì đã ngây ngất trong giấc ngủ vùi từ độ nửa khuya của đêm qua, sau ba lần truy hoang đến mệt lã.
Nhìn cô vùi đầu ngoan ngoãn như con mèo mướp trong vòng tay ấm áp của tôi, để cho mái tóc cô lòa xòa đổ trên vai tôi, tôi càng thấy lòng mình mơn man như suối chảy, tự nhiên tôi thấy mình trầm xuống, tư lự nhìn lên trần nhà, nhìn trong bóng đêm u tịch, trống vắng ... không một ánh sáng của ngọn đèn đường nào hắt qua từ khung cửa sổ, một thoáng phụt qua trong tâm tưởng tôi bỗng thấy mình tỉnh táo vô cùng, một sức sống mãnh liệt vô hình nào đó đang dậy lên trong lòng, bao kỷ niệm suốt một năm qua giữa cô ấy và tôi như thác đổ ập về với muôn ngàn hình ảnh sống động lờ mờ trong làn sương khói ...
Tôi bước vào một căn phòng nho nhỏ có cái tên Turtle Island Yoga gắn trên cửa trước vào một buổi tối Chủ Nhật thì đã biết cuộc đời tôi đã bước sang một bước ngoặc khác từ giây phút đó ... Nơi đây, một nơi nằm trong một địa hạt nhỏ thuộc thành phố San Rafel, tiểu bang California, nên chỉ có một lớp học Yoga cơ bản mà tôi đã ghi danh học từ hơn một tuần trước trong một dịp tình cờ đọc quảng cáo trên báo. Quả thiệt tôi là một thằng học sinh ngơ ngáo khi bước vào lớp học với mấy chục cặp mắt đổ dồn về tôi, tôi né tránh những cái nhìn nửa gần như chào hỏi, nửa như tò mò, để tìm vào một xó góc gần đó an tọa; mọi người trong lớp đều trở lại với bầu không khí vắng lặng trước đây. Đâu đó xong xuôi tôi mới dám ngước mặt lên, quan sát khắp mọi nơi trong phòng. Mọi thứ ở đây được trưng bày đúng lối, hợp thức, và hợp thời theo kiểu Yoga. Tôi lướt thật nhanh chung quanh, ở giữa căn phòng là một bức tranh lụa sặc sỡ in hình Đức phật được treo trên tường màu trắng muốt. Dưới bức tranh - trên mặt một cái bàn kiếng - là một bức tượng to bằng đồng đen đang diễn tác một thể thức Yoga kỳ bí, được khắc một cái tên Nataraj ở dưới chân bức tượng. Dưới đất lót một loại da mềm đặc chế dùng cho việc tập yoga - một loại mà đến bây giờ tôi cũng còn chưa biết là gì. Chung quanh là cả bộ dụng cụ tập yoga bằng gỗ bao phủ bởi những tấm khăn bàn nhỏ vải đỏ thật đẹp mắt. Một cái chuông nhỏ được khéo léo treo gần bên tạo thêm nét đặc trưng cho căn phòng, mà sau này tôi mới biết xuất xứ của cái chuông đó, được thĩnh tới từ Tibet. Phía đối diện với bức tượng, bên này tường vách, là một tấm khăn tay được Đức Đạt Lai La-Ma làm phép. Còn lại, phần lớn những dụng cụ khác được bảo bọc bằng khăn màn như những loại gối, loại bồ đoàn bằng nhung đen lông ngắn dùng để ngồi thiền. Lúc đầu tôi hơi ngại ngùng với quang cảnh lạ lùng trước mắt; nhưng dần dà, tôi bắt đầu làm quen với nó, với cả những người đàn ông và đàn bà ở mọi lứa tuổi khác nhau ở đây, đang ngồi quây quần thành vòng tròn; mặt họ điềm nhiên, dáng vẻ trông rất thoải mái, tự tại. Họ cũng như tôi, đều tới đây để tìm hiểu về Yoga, tìm cái thật trong cái sống, tìm cái tự do ở linh hồn con người đến từ những thao tác hàng ngày, mà mấy ai trong chúng tôi hề để ý tới - đó là tìm hiểu cái chân-thiện trong thế giới màu nhiệm của Yoga.
Mười lăm phút chờ đợi đã trôi qua, vị giáo viên trong trang phục đơn sơ màu vải đỏ sẩm khoan thai bước vào lớp. Phút tao ngộ đầu tiên đập vào mắt tôi cô ấy là một người phụ nữ tươi trẻ, trẻ đến độ tôi không ngờ tới được cho một vị giáo viên đã có kinh nghiệm hơn 15 năm (theo lời quảng cáo trong báo chí). Với lại trong trong thâm tâm tôi, cô giáo hay thầy giáo thì phải là một người đứng tuổi mới đáng cho mình học hỏi; nhưng không! Cô chẳng những trẻ mà còn đẹp, một nét đẹp sắc xảo thu hồn. Thoạt nhìn thì tôi thấy có cảm tình ngay và cũng không ngờ là tôi lại có thiện cảm nhanh chóng đến thế, với một người phụ nữ lạ mặt! ...Người trẻ đẹp không phải tôi chưa hề gặp qua, song với cô đây, một cái gì đó như ma lực vô hình cuốn hút hết chân-thiện-mỹ của cô vào lòng tôi, làm cho trái tim tôi khẻ rúng động ... Cô chào cả lớp chúng tôi theo điệu bộ chấp tay cúi vái của người Ấn độ. Chúng tôi đứng lên gật đầu chào cô một cách lễ phép, cô đáp lại bằng một nụ cười huề hòa rồi ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống, xếp thành hình vòng tròn lớn bao chung quanh cô như một vòng tròn bao quanh một cái tâm. Sau khi chúng tôi đã an tọa, cô bắt đầu giới thiệu tên mình, cái tên Gauri thật là đẹp, đoạn cô giới thiệu lý lịch sơ sơ về cô, rồi mới hỏi từng người chúng tôi tên tuổi, nghề nghiệp và sở thích. Chúng tôi lần lượt trả lời cô một cách lễ phép như ngày nào còn bé thật ngỡ ngàng khi đến trường gặp thầy, gặp cô, và gặp bạn, lần đầu tiên; kể cả các cụ già cũng lễ phép đối với cô nữa, đủ thấy người đến đây học môn Yoga cũng có chút hiểu biết về phong tục tôn sư trọng đạo của người Á đông ta ... Lúc đó tôi có dịp nhìn kỹ cô hơn nữa, cô rõ ràng là một người Ấn độ chính thống với khuôn mặt thật đẹp, đẹp theo kiểu huyền bí sâu xa mà có lúc nào đó tôi tưởng mình đang đối diện với một nàng công chúa diễm lệ nào đó của đất Ba tư trong truyện Ngàn lẻ một đêm. Đôi mắt cô thật to, to vô cùng, to hơn cả những đôi mắt to tôi từng thấy; hàng mi đen láy với tròng mắt trắng nhạt gợi tình, có chút gợi dục lắng đọng. Giống như mọi người dân Ấn độ khác, mũi cô thật cao, đôi môi cô thật mỏng, khuôn mặt cô bầu bĩnh trong thật dễ thương, làm tôi cứ nhớ tới một nữ minh tinh phim tình cảm Ấn ngày nào còn nhỏ tôi rất đam mê. Chưa hết, tôi thích nhất là đôi chân mày đậm sắc đen tuyền, rậm rạp và dài ngoằn của cô, ở giữa chúng là một hạt son đỏ nhỏ chấm trên một hạt son khác lớn hơn và một gạch ngang nhỏ kề dưới, hàm răng của cô sao mà ai khéo trải đều những hàng bắp trắng phau phau càng làm nổi bật dưới màu da ngâm ngâm trên thân thể rắn chắc của cô ! Trên trán - xuyên qua những làn tóc óng ánh - cô kẹp một cái chuông bạc nhỏ, và hai bên tai đeo hai chiếc chuông cùng loại thật xinh xắn, hễ cô di động là tiếng chuông lách cách kêu lên. Dưới cổ, cô đeo một cái xuyến bạc đính nhiều hạt lóng lánh. Hai cổ tay cô có rất nhiều vòng đeo ngũ sắc. Trong mắt tôi bây giờ, cô chẳng những là một người đẹp ngoại tộc hiếm có, một hoa hậu hoàn vũ trong lòng tôi, cô còn chứa đựng một nét đẹp thiên nhiên ảo ảnh nào đó, một cái đẹp ngây thơ mà tôi thường thấy ở những người con gái miền quê nước mình với da dẽ ngâm ngâm chất phát nhưng không thiếu nét thông minh phản phất trên sắc diện.
Sau khi màn giới thiệu xong, cô bắt đầu vào chương trình của lớp học. Giọng của cô thao thao nghe sao thật thích, tựa như lắng nghe giòng suối đang chảy róc rách bên tai : "Yoga đã có cách đây 6 ngàn năm, từ yoga giải nghĩa đơn giản là "thống nhất" vì mục đích của nó là thống nhất ba phần lại với nhau: thân thể, trí óc và tâm hồn..."; lúc này tôi chỉ lo chú tâm đến đôi môi đầy gợi cảm của cô đang mấp máy nên không nghe ngóng gì được cả. Cô tiếp:
"Yoga không phải là môn đạo giáo gì cả, mà là một môn khoa học để diễn đạt 3 trạng thái: tâm, thân, và hồn. Tâm là tâm trí, thân là thân thể, và hồn là linh hồn ...Yoga là một công cụ cung ứng sức khỏe cho tinh thần lẫn thể xác..."
Tôi nhìn cô giáo trẻ ron rót bao lý thuyết mới mẻ mà tôi cũng như mọi người trong lớp chưa bao giờ nghe qua, lòng tôi thấy phấn chấn nao nao với bao cái hay hay, cái lạ lạ mà tôi sẽ sắp được học từ cô. Tôi bỗng thấy thật sự ngưỡng mộ sự hiểu biết của cô nhiều, cộng thêm là sự ngưỡng mộ một tấm thân thon thả, mượt mà không thiếu phần khỏe mạnh, dẻo dai ...
"... Ba phương pháp căn bản là thế ngồi, thế đứng và thế nằm, các bạn có thể luyện tập phối hợp chung để tập luyện hoặc riêng rẽ nếu cần thiết ..."
Giọng nói của cô thật trong trẻo lôi cuốn, mỗi lần thốt ra lời, cái đầu cô nghiêng nghiêng như để nhấn mạnh một điểm gì đó, tiếng chuông lại lắc cắc vang lên; cũng là lúc mái tóc dài óng ả đen tuyền lắc lư dưới điệu bộ uyển chuyển múa may. Trong phút chốc, trí óc tôi lạc lõng trước một vẻ đẹp tự nhiên huyền thoại của người con gái xứ Ấn thiên trúc ...
"... Các bạn hãy thay đồ cho thích hợp rồi chúng ta bắt đầu tập ba thể thức căn bản trong môn Yoga..."
Chúng tôi - những nam sinh và nữ sinh sau khi thay đồ - quây quần chung quanh cô giáo, lắng nghe và làm theo từng động tác thao diễn của cô không sai trái ... Tôi, trong bộ đồ thun đen bó sát, thật thấy làm ngại ngùng, khi đứng cạnh đám nữ sinh, nhất là đang đối mặt thẳng với cô giáo. Tôi nhớ khi đó tôi chỉ đứng rùn mình xuống, đầu hơi cúi chẳng dám nhìn vào mặt ai, nhất là cô. Tay tôi thì chấp chéo cố che ngang nơi đủng quần bị độn lên dày cộm khác với những người chung quanh. Tôi thầm hỏi không biết cô có để ý gì đến tôi - vào sự sáng sủa của tôi hay nơi đủng quần tôi, hoặc có bao giờ để ý đến sự lạc lõng của tôi ở đây - sao đôi lúc tôi hay thấy cô nhìn tôi chăm ngắm, lạ kỳ !?
"... Sau khi khởi động xong, các bạn hãy xếp bằng đôi chân lại theo tư thế ngồi thiền, giữ cho lưng thẳng, mắt thẳng, ngực ưỡn cao, vai cân đối, tay xếp im để trên lòng, hít sâu và thở rộng ... Một hai, một hai ..."
"... duỗi chân phải cho thật thẳng trước mặt, đặt bàn chân trái dưới mông phải, rồi kéo chân phải xếp lên đùi của chân trái ... xong rồi giữ nguyên tư thế khoảng hơn nửa tiếng, đến khi đó thì nghiêng đầu về phía trước, càng sâu càng tốt ... Tốt, tốt!"
Một mặt chúng tôi lắng nghe từng lời nói của cô, một mặt làm theo những động tác uốn dẻo của cô thật là nghệ thuật, mê ly ... Nhiều lúc nhìn cô thao giảng mà tưởng chừng mình đang ở trong một cung điện hoàng Ấn và đang chiêm ngưỡi những điệu vũ tiên nga của các một nàng cung nữ chuyên nghiệp...
Chẳng những thế, tôi lại thấy mình đang đắm chìm trong mê muội với những lời vàng ngọc rót ra từ miệng của cô, tâm hồn tôi bỗng thấy nhạy cảm hơn bao giờ hết tràn ngập lòng trắc ẩn ướt át gợi tình đối với cô, lòng từ bi và tình yêu của nhân loại nào đó đã bảo tôi hãy đón nhận cô như một vị thánh sống. Cô thật có sức gợi cảm mãnh liệt đến vậy sao, tôi thầm hỏi ! ...
Lớp tan sau khi chúng tôi được thưởng thức món trà thơm và bánh ngọt được cô mang tới. Trở về nhà, tuy toàn thân ê ẫm với nhiều động tác cơ bản chưa quen, song một giấc ngủ ngon và sâu đậm đã giúp tôi khỏe khoắn hơn khi thức dậy vào sáng hôm sau. Những ngày tiếp đó tôi càng lúc càng thấy hứng thú với môn Yoga vì nó đã giúp tinh thần tôi khoan khoái, không cảm thấy mệt nhọc như trước, và tôi còn thấy yêu đời hơn trước; có lúc tôi lại tưởng mình được trẻ hơn vài ba tuổi ! ; trái với lúc xưa, tôi thường hay mệt mỏi và lười biếng sau một ngày làm việc cực nhọc, nhưng hơn mấy tuần qua trong lòng tôi tràn trề sinh lực, tinh thần sung mãn, và lúc nào tôi cũng muốn tìm cái gì đó để làm, để học. Và những ngày thứ ba, thứ năm, và thứ bảy kế tiếp, tôi mong cho ngày giờ chóng qua đi để đi tập yoga. Tới lớp, tôi hân hoan chào đón những bài học mới, thể thức độc đáo mới; và ngoài việc học ra, tôi còn được chiêm ngưỡng dung nhan hiền hòa của cô giáo, được nhìn thấy khuôn mặt tươi trẻ, được nghe giọng nói trong trẻo pha lẫn một âm giọng triền miên của dân tộc Ấn, và được thấy những phương pháp yoga huyền diệu mà cô biễu diễn cho chúng tôi xem. Đương nhiên là chúng tôi được ngắm thưởng thân thể mềm dẻo của cô mỗi khi cô chỉ bảo cho chúng tôi từng tư thế một, như những phương cách uốn cong, thế đứng, thế ngồi ... dù khó khăn vô cùng nhưng vẫn thấy cô hề khoan thai tự tai. Tôi thật ao ước một ngày nào đó tôi có thể học được bản lãnh như cô ...
"...từ vị trí nằm nghiêng, duỗi chân trái thẳng lên cao, đặt bàn tay phải trên sàn cạnh hông phải, hít hơi sâu và từ từ đưa bàn tay trái xuống chạm đầu gối phải, giữ cho chân trái thẳng, xong rồi ưỡn mông về phía trước, lưng uốn cong ra phía sau, đầu cũng ngửa theo lưng ..."
Giọng cô lại thánh thót rót vào tai tôi. Mỗi động tác tôi vừa làm theo vừa lắng nghe lời chỉ dẫn của cô, nhưng ánh mắt tôi không hề rời khỏi thân thể mỹ miều của cô được, nhất là những nơi kín đáo của người phụ nữ, thật là điều khêu gợi, ngất ngây đối với tôi - một thằng con trai vừa đủ tuổi biết yêu, biết thẹn thùng, và có những cái thầm kín về giới tính chưa thỏa mãn được. Đó, những nơi gợi cảm đó, chúng ẩn hiện sau lớp vải thun bó sát, làm nổi quần một cục u hình tam giác ở giữa hai đùi cô ... Đó, một rãnh nhỏ chẻ đôi ở giữa thật khép kín mềm mại hun hút sâu, song có một cái gì táo bạo lộ liễu cố bày nhan nhãn trước mắt tôi như mời gọi. Trong lòng, tự dưng tôi thấy nhẹ tênh, cảm giác của muôn triệu con gai ốc chằn chịt mọc cùng da thịt khi nghĩ tới bàn tay tôi được sờ vào cục u bí ẩn đó ...
Dần dà, sự thân thiết xẻ chia càng thêm thắt chặt giữa tình cô trò - không riêng gì ở tôi mà đối với mọi người cùng lớp học. Điều đó đủ thấy sự tận tụy của cô đối với chúng tôi. Có những hôm cô ở lại thêm giờ, chỉ để giúp đỡ cho tôi từng cái hít thở, từng động tác khó khăn mà trong lúc học tôi còn chưa thấu đáo. Cô còn đích tay đặt lên thân thể tôi để giúp tôi thực hiện cho đúng phương cách; như những cái nắm tay, cái vịn chân, những cái ôm ngang hông hoặc ôm trước ngực ... làm cho tôi càng thêm phấn chấn, thinh thích một sự chạm trán của da và thịt. Nhất là những khi cô áp sát vào người tôi, tôi thoáng nghe được trái tim cô đập mạnh bên lồng ngực mình, và tôi có thể ngửi được mùi hơi thở ấm áp thơm tho phả ra từ cửa miệng. Đêm về, tôi lại đem những hình ảnh gần gũi đó giữa cô và tôi để ru tôi vào giấc mộng đẹp. Và thường, những khoảng thời gian đó, tôi hay nằm mơ thấy mình được ân ái với cô. Tỉnh dậy, tôi không khỏi thấy ngượng trong lòng vì tôi thật sự đã mộng tinh, đã có những ý nghĩ bậy bạ xúc phạm đến cô - một người tôi hằng ngưỡng mộ. Nhưng thật tận đáy lòng của một người con trai mới lớn, sự ngượng ngùng đó lại đem cho tôi một cái vui nho nhỏ bí mật chỉ có tôi mới biết. Tôi phải thú nhận rằng tôi thèm được một lần yêu cô lắm! Dẫu chỉ là một lần thôi, có chết đi thì tôi cũng cam tâm ...!
Hôm nọ, vào một đêm đẹp trời, đầy sao với vầng trăng sáng tỏa chênh chếnh chéo ngang đầu ở góc độ 60, tôi lại đến lớp với bao nỗi hân hoan trong lòng để được ở bên cô. Bước vào lớp tôi bỗng bắt gặp được ánh mắt của cô đang nhìn lén trên thân thể của tôi, một chuyện mà chưa bao giờ tôi tìm thấy từ ngày khai giảng đến nay. Trong mắt cô - lúc đó - tôi bỗng thấy một sự kỳ diệu, một ma lực thật mãnh liệt nào đó như cuốn xoáy tâm hồn cô vào trong mắt tôi. Tôi lịm người trong giây lát, đứng sựng để nhìn lại cô, trái tim tôi nhói lên khát khao. Bốn mắt không hẹn nhau, cùng tập trung vào một điểm trong khoảnh khắc. Tôi thấy cô hơi luống cuống qua tia nhãn của tôi, còn tôi thì lâng lâng khó tả, cái cảm giác đó tựa như "Tình trong như đã mặt ngoài còn e" vậy. Sau giờ tan học, như mọi lần, cô gọi tôi ở lại lớp để chỉ bảo tôi thêm đôi điều về cách tập một động tác mới có tên là "hasta padangusthasana" nào đó mà tôi chưa hề nghe cô nhắc qua. Lúc đầu tôi cũng hơi ngạc nhiên lắm về ân tình đặc biệt của cô giành cho riêng tôi, nhưng dần dà tôi khám phá ra cái ân tình đó xen lẫn một chút thích thú quan tâm ở nơi tôi - rõ ràng là một cái ân tình của người con gái mến chuộng người con trai đang bộc bày ra trước mắt ...
Lần đó tôi còn nhớ cô dạy như sau: "Em hãy nằm ngửa xuống sàn, co chân lên sao cho gối chạm vào ngực. Dùng hai ngón tay trỏ và giữa nắm bắt lấy ngón chân cái, từ đó em duỗi thẳng hai chân lên hướng trần nhà, rồi từ từ em kéo bàn chân về hướng đầu, để cằm chạm vào ngực, từ từ em hạ vai sao cho chạm xuống sàn ..." Tôi chỉ biết lúc đó tôi làm theo lời chỉ bảo của cô không thiếu một chi tiết nào, nhưng thiết nghĩ những động tác hơi ngộ nghĩnh khó khăn đúng như cái tên gọi của nó tôi chưa bao giờ thấy cô dạy cho ai khác trong lớp. Sự tò mò đó của tôi cũng không dấu được cô bao lâu, vì dường như đọc ra ánh mắt dò hỏi của tôi một điều thầm kín, cô liền thố lộ cho tôi biết:
"Kỹ thuật thì đơn giản và dễ học, song khả năng đạt tới lãnh vực tối cao của yoga thì cần phải tập trung tinh thần, mất rất nhiều thời gian, sự kiên nhẫn, và luyện tập. Cho nên ngoài giờ học tại lớp em cần phải luyện tại nhà thường xuyên hơn, nếu gặp trắc trở gì thì có thể đến thẳng lớp hoặc đến nhà cô để cô chỉ dẫn thêm..."
Không biết câu nói của cô là ẩn ý gì khi ngỏ lời mớm cho tôi đến nhà cô thường xuyên. Tôi cũng không nhớ mình đã nghĩ gì khi nghe cô nói thế, mà chỉ thấy lòng mình thật nao nao, cảm thấy tấm lòng chân thật của cô đối với tôi càng lúc càng bộc lộ rõ rệt.
Những ngày sau đó, tôi học rất nhiều phương pháp đặc biệt do đích thân cô riêng rẽ chỉ bảo. Tôi học rất chăm chỉ nên cô rất hài lòng. Ngoài những phương cách tập luyện sao cho chính xác 12 kiểu thức Asanas tự chữa bệnh, tôi còn học cách tập hơi dùng phương pháp Pranayama, cách hít sâu thở rộng để tự chủ hơi thở, cách thư lỏng cơ thể theo thức Savasana, cách ăn uống sao cho kiện thể khỏe thân, cách luyện tư tưởng lạc quan yêu đời Vedanta và cách phép dưỡng thần Dhyana... Tuy cô rất hài hòa dè dặt trong sự giao tiếp truyền thụ đối với một học sinh nam như tôi, song đôi khi cô rất nghiêm khắc trong lúc luyện tập. Có khi cô bắt tôi nằm trong tư thế khó khăn nào đó hơn nửa tiếng rồi mới cho tôi ngừng. Đến khi tôi được buông lỏng thân người ra, thì toàn thân đều ê ẩm. Tôi rên mệt, nhưng có lần cô nghiêm nghị dạy tôi rằng, "Tập nhiều lần em sẽ quen, sẽ thấy cơ thể khỏe khoắn, giảm sự căng thẳng, lo âu, và sau này rất có lợi cho việc sinh hoạt vợ chồng ..." Lần ấy, khi nghe cô nói thế, tôi lấy làm ngạc nhiên hết sức. Tôi chưa bao giờ mở miệng xin cô chỉ dạy cho tôi phép tập làm tăng cường sinh lực bao giờ, cũng chưa hề nghĩ tới việc sinh hoạt trai gái vợ chồng chi hết, tôi còn trẻ, nhưng sao cô lại ...; Khi đó tôi không nói gì hết, chỉ cố im miệng làm theo lời cô một cách tận tình như một đứa học trò ngoan ...
Sau đó, những buổi học riêng rẽ kế tiếp giữa hai chúng như thế được dời tới phòng cá nhân của cô. Đó là một căn phòng trống trải thoáng mát, đầy đủ ánh sáng, rất thích hợp cho việc luyện tập Yoga. Và thế là tôi trải qua hàng giờ tập luyện bên cô không hề biết chán. Chúng tôi lại quyện vào nhau như hình với bóng với nhiều động tác cần giúp đỡ cho nhau như ôm eo, kề vai, tựa đầu, nâng đùi, khiên chân, hoặc đỡ bụng... Những lúc nghỉ ngơi, chúng tôi bàn thảo rất nhiều những kỹ thuật dưỡng hơi, bế khí hoặc kiềm chế tiết độ của dòng máu lưu thông trong thân thể. Thiết nghĩ tôi thật là may mắn đã được cô chọn làm một "đệ tử" ruột để tận tình chỉ bảo. Dần dà, sự thân thiết giữa tôi và cô càng tiến xa hơn một bực. Cô hỏi han chuyện gia đình tôi, chuyện bồ bịch của tôi. Tôi thành thật kể cho cô nghe tất cả về gia đạo, kể luôn cả chuyện tôi vừa mới chia tay với cô bạn gái hơn được một năm. Cô cũng xan xẻ với tôi mọi điều, chuyện xã hội, chuyện gia đình, và cả chuyện cô ly dị chồng cách đây nhiều năm vì chồng cô không thích môn yoga, trong khi cô thì đam mê về nghệ thuật này. Hai người lại không hợp tính tình, thường hay gây gỗ về sinh hoạt hàng ngày ăn ở chung đụng; có nhiều đêm cô ngủ luôn lúc đang tập trong phòng riêng này vì chuyện cơm không lành canh không ngọt với chồng cô. Riết rồi chồng cô đâm ra chán nãn và thế là một ngày kia chuyện hôn nhân đổ bể, và cô ở vậy đến bây giờ, chuyên tâm nghiên cứu môn Yoga. Chuyện một lúc lâu đến khi tôi nhìn lên tường thấy bức hình phóng to cô đang múa một điệu vũ Ấn độ, tôi bèn hỏi, cô cười và nói với tôi hình chụp đã lâu lúc cô còn thiếu thời là một vũ nữ có tiếng. Tôi hỏi cô có biết hát vì tôi biết đa số các cô gái Ấn độ đều biết hát và biết múa, cô trả lời cô hát cũng thường thôi, nhưng tôi biết cô chỉ khiêm nhường đáp vậy thôi, tôi bèn đề nghị cô hát cho tôi nghe thử. Cô cũng chìu tôi mở Karaoke lên hát. Tôi thật không ngờ cô hát hay đến vậy, giọng nói thì đã trong rồi, còn tiếng hát thì thánh thót làm sao. Nghe cô hát mà lòng tôi cứ ngỡ mình là người Ấn độ chính thống, máu trong tôi chảy rần theo âm điệu hoan ca của người Ấn. Thấy tôi có vẽ say mê tiếng hát cô, cô hừng chí đứng lên vừa hát và vừa múa, cố tình phô diễn cho tôi thấy hết cái hay cái đẹp mà cô có. Phải công nhận là cô múa đẹp biết bao, nhờ những phương thức uốn dẻo Yoga mà thân người cô uyển chuyển như cành liễu lơ phơ trước gió. Đôi khi cô lắc đầu làm duyên, đôi khi cô xoay tròn, hoặc lắc mông khêu gợi ... làm run run cả bộ ngực no tròn hấp dẫn, lòng tôi chợt thấy rộn ràng ghé mắt ngó trân theo cô không hề chớp một tia nhìn. Dứt bản, tôi đứng lên vỗ tay không ngừng, còn cô thì bẽn lẽn đứng nhìn tôi cười xòa; tôi đề nghị cô hát thêm nhưng cô từ chối hẹn một dịp khác sẽ múa hát nhiều hơn cho tôi thưởng thức. Chúng tôi bèn kéo nhau vào nhà bếp, ở đó cô đã nấu sẵn cho tôi một tô cà-ri đặc biệt thơm phức. Tôi không ngờ lần đó tôi ăn sạch một tô lớn đến như vậy; không biết cô dùng loại cà-ri nào mà tôi chưa bao giờ ăn qua, ngay cả những nhà hàng lớn chưa chắc đã có. Tôi hỏi cô về món cà-ri ngon đáo đễ đó, cô bảo với tôi dò má cô chỉ dạy, và thứ này chỉ có gia truyền đặc chế thôi mua ở ngoài không có bán. Tôi hết nhìn tô cà-ri trống sạch, lại nhìn cô hiền hòa dễ thương mà cảm thấy hạnh phúc biết bao, nghĩ lại ông bà tôi chắc làm nhiều điều tốt lành nên con cháu của họ gặp được phước phần như bây giờ!
Thế là từ đó tình cảm của chúng tôi càng thêm khắn khít theo thời gian. Tôi rất ít khi ở nhà, hễ rãnh rang là tôi thường hay đến nhà cô để giúp việc; việc nào cũng được miễn sao có cô bên cạnh là tôi vui. Lúc đó tôi biết, ngoài việc dạy yoga cho các học sinh, cô còn viết sách bán. Những sách của cô viết toàn giành riêng cho phần kỹ thuật và sự bắt nguồn của môn yoga, được rất nhiều người tìm mua đọc, trong số đó có tôi. Và mới gần đây, sách của cô được trưng bày trên mạng lưới, tôi là người đứng ra thiết kế cho cô một cái website vĩ đại, nên số tiền cô kiếm được nghĩ chắc không phải ít, làm cô cứ khen tôi luôn miệng vì sự lanh lợi của tôi ... Hôm cuối tuần nọ có dịp qua nhà cô, vừa giúp cô sửa lại cái máy computer, vừa để trò chuyện, tình cờ nhắc đến chuyện hôn sự sau này của tôi, về chuyện lựa chọn người con gái vừa ý, nhắc tới phép phối giao giữa người nam và người nữ, tự dưng cô lại nảy ra một ý là dạy cho tôi phương pháp bế tinh, một trong những cách thức có tên gọi là "Heart Chakra Meditation" . Ngoài tác dụng làm giảm sầu, của những căn bệnh trầm cảm, cảm giác lo lắng sợ hãi ra, động tác này còn giúp ích cho sự yêu đời hạnh phúc trong cuộc sống của con người. Nghe cô nói thế tôi thiệt lòng náo nức, hăm hở muốn học ngay. Cô cũng hân hoan vì thấy tính tôi là người hiếu học, liền bảo tôi ngồi xuống làm theo ý cô dạy như vậy:
"Hai chân xếp chéo, lưng dựng thẳng, vai để lỏng và ngực đưa về phía trước. Đặt hai tay lên đầu gối với lòng bàn tay ngửa lên trời, ngón tay trỏ chạm vào ngón tay cái thành hình vòng cung. Mặt, hàm, và bụng thả lỏng, đưa lưỡi nằm im dưới lưng miệng, vừa ngay đàng sau răng, mắt nhắm hờ . Bắt đầu thở chậm, êm và sâu, ra vào theo cánh mũi. Hít hơi bằng đường bụng và thả hơi bằng đường ngực. Hơi thở sâu và rộng, tư tưởng lắng đọng, tập trung vào hơi thở. Em hãy cảm giác xem hơi thở sẽ đi khắp thân thể, qua mũi, cổ họng, cuống phổi và vào phổi, cảm giác thân thể em nhẹ tênh theo hơi thở ... Luyện tập lâu ngày theo thể thức này, em sẽ kềm chế được sự xuất tinh, trong lúc giao hoang, kỵ nhất là thở hồng hộc, tinh khí cũng theo đó mà trôi ra rất mau, em nên nhớ kỹ điều đó".
Lúc đầu tôi không dám tin mình có thể làm được những điều cô dạy, nhưng tôi vẫn luyện tập đều độ, và qua sự thủ dâm đôi lần tôi phát hiện ra những điều cô dạy hoàn toàn đúng. Tôi lại càng ngưỡng mộ cô nhiều hơn! Muốn học hỏi ở cô càng nhiều. Tôi thích nhất là được cô dạy cho 14 phép căn bản dưỡng sinh: thứ nhất là tập điều độ đúng giờ, thứ hai là tập ban sáng và hoàng hôn khi khí trời tươi mát có nhiều thần lực, thứ ba là chọn nơi thoáng mát và an bình, thứ tư là khi ngồi thì ngồi thẳng chân xếp bằng, cổ dựng cao, mặt quay hướng Bắc hoặc hướng Đông để hút điện cực từ hai phía, thứ năm là tịnh tâm và quên bẳn những chuyện chung quanh, thứ sáu là hít sâu và thở rộng xuống huyệt đan điền ngay bụng dưới để mang oxy lên tới óc, thứ bảy là giữ hơi thở đều độ, hít thở trong phạm vi của 3 giây để tạo năng lượng đều đặn, thứ tám là tập trung tinh thần, thứ chín là đừng quá kích tâm, thứ mười là chọn một nơi thanh thản để thả tâm tư vào, thứ mười một là vận dụng phép trung dung ở mọi suy nghĩ, thứ mười hai là nghĩ trong sáng, thứ mười ba là thực tập trong sự kiên nhẫn, và cuối cùng là sự tín ngưỡng, lòng sùng bái đất trời, thiên nhiên, và Thượng đế để hòa hợp giữa tinh thần và thể lực.
Có lần cô dạy cho tôi phép uốn dẻo tối cao . Phương pháp này tôi chỉ cần ngồi xấp bằng từ từ hạ đầu xuống chấm đất. Hai tay giữ sau ót sao cho tư thế đứng im hàng giờ. Lúc đầu tập động tác này thì rất khó và mỏi mệt nhưng sau dần tôi càng thấy dễ dàng và cảm thấy thật khỏe khoắn. Tôi còn nhớ từ vị trí này cô bắt tôi nằm ngửa lưng ra, chân duỗi thẳng, và từ từ nâng cao khỏi sàn đất, hướng thẳng lên trần nhà. Đến khi chân dựng được thẳng, cô bảo tôi nâng mông lên tới hết mức rồi dùng hai tay bợ lấy để đưa người lên thật cao. Trong phút chốc, dưới sự giúp đỡ của cô, tôi có thể "chồng cây chuối ngược" với hai chân dựng thẳng lên trời, hai tay tôi thì chêm ngang lưng, chỉ còn lại cái đầu gập cong lại, cằm sát vào ngực để chịu cho sức nặng của toàn thân. Cô bắt tôi giữ nguyên tư thế đó hơn 15 phút, tôi cũng ráng làm cho được. Nhưng thật ra, nếu không nhờ cô đứng sát bên tôi, hai tay cô ôm lấy đùi tôi thì thật không thể nào tôi giữ lâu được như thế. Lúc ấy, tôi còn nhớ tôi nhìn lên, để ý đến khuôn mặt tươi xinh của cô. Mắt cô nhắm hờ theo kiểu thiền định, hai tay cô vẫn giữ chặt lấy đùi tôi. Nửa tiếng trôi qua, tôi đây rất mỏi mệt nhưng thấy cô vẫn điềm nhiên giữ nguyên tư thế ấy, tôi đành ráng chịu chờ. Chờ không biết bao lâu thì toàn thân tôi rả rời, tôi hơi cục cựa hòng tỏ ra sự mệt mỏi cho cô biết. Thình lình cô bạnh đùi tôi ra, từ từ đứng áp sát vào người tôi, sát đến nỗi ngực cô chạm vào vùng hạ bộ của tôi, đầu cô gần như chẹt giữa hài đùi, đôi chân cô thì kẹp chặt lấy thân người tôi. Tôi nghe cô nói trong hơi thở dồn:
"Bây giờ cô dùng thế phối hợp, hai thành một, em sẽ thấy đỡ mệt hơn nhiều ... Em thử để đầu vào giữa hai bàn chân của cô, hai tay em ôm chặt vào cánh chân cô ... Thử xem thế nào ..."
best canadian pharmacies
trust pharmacy canada
online canadian pharmacy
<a href="http://canadianpharmaciesnnm.com/">northwestpharmacy</a>
canada pharmacy no prescription
top rated online canadian pharmacies
legitimate online pharmacies
<a href="http://canadianpharmaciesnnm.com/">canada online pharmacies</a>
pharmacy near me
canadian viagra
drug costs
<a href="http://canadianpharmacysilo.com/">canadian pharmacies online prescriptions</a>
buy prescription drugs without doctor
global pharmacy canada
prescription cost comparison
<a href="http://canadianpharmacysilo.com/">canadian pharmacy</a>
online drugs
canadian viagra
approved canadian pharmacies online
<a href="http://canadianpharmacysilo.com/">canadian pharmacies online prescriptions</a>
canada pharmacies
canada drugs
no prior prescription required pharmacy
<a href="http://canadianpharmacysilo.com/">canada pharmacy online</a>
canadian rx pharmacy online
top rated online canadian pharmacies
pharmacy drug store
<a href="http://canadianpharmaciescubarx.com/">canada drugs</a>
pharmacy canada
trust pharmacy canada
discount pharmaceuticals
<a href="http://canadianonlinepharmacynnm.com/">canadian drugs</a>
prescription pricing
canada drugs online
online drugstore
<a href="http://canadianonlinepharmacynnm.com/">canadian cialis</a>
canadian pharmacy viagra brand
drugs for sale
cheap canadian drugs
<a href="http://canadianpharmaciesonlinebsl.com/">drugs for sale</a>